Ông nội rất cố chấp: "Không sao, có thể sinh con trước, ông nội thoáng lắm.
Đính hôn không thể nói trước bất cứ chuyện gì, lúc nào cũng sẽ có thay đổi,
chỉ có trẻ con mới là vững chắc nhất. Con phải chớp lấy thời cơ, cha quý
nhờ con, con bé Gia Gia mới có thể trót lọt sang nhà ta".
Việt Trạch câm nín, không thể tưởng tượng nổi nhìn ông nội: "Đúng là nhàn
rỗi quá lâu, giác ngộ chính trị và trình độ tư tưởng của ông tuột dốc ráo rồi.
Ông đừng quan tâm đến chuyện của con nữa".
Ông nội thấy sắc mặt anh khó chịu, không nhiều lời nữa: "Thằng oắt con
không biết nói chuyện phiếm, chán chết đi được. Ông đi tìm Khiêu Khiêu
Đường Đường chơi đây".
Việt Trạch thấy lão ngoan đồng bỏ đi, nghiêm túc sầm mặt, cân nhắc, ông
nội nói thật ra rất có lý, anh phải nhanh chóng để Gia Gia có bầu, cha quý
nhờ con.
Khách trong sảnh lục tục an vị, Nghê Gia vào phòng nghỉ trang điểm lại,
thay một bộ lễ phục trắng còn xinh đẹp quý phái hơn, soi gương nhìn thử,
sau khi khá hài lòng chuẩn bị ra ngoài thì Việt Trạch lại đẩy cửa bước vào.
Anh liếc mắt, trừ anh ra, mọi nhân viên khác trong phòng nghỉ đều đi ra
ngoài.
Nghê Gia ngơ ngác nhìn anh.
Ánh mắt Việt Trạch phức tạp, nói: "Bạn anh bên ban trinh sát đã khoanh
vùng được phạm vi hoạt động của Ninh Cẩm Niên thông qua địa điểm xuất
hiện của các số điện thoại hắn dùng rồi".
Nghê Gia sửng sốt, chợt thấy căng thẳng khác thường.
"Hắn vẫn ở gần đây." Việt Trạch mạnh mẽ giữ bả vai cô, "Hơn nữa, đang ở
trong một khu công nghiệp phía nam nội thành".
Nghê Gia cụp mắt, rồi lại ngước nhìn anh: "Thế nên?".