Trong tiếng gió, giọng Việt Trạch lạnh tanh:
"Ninh Cẩm Hạo và những người khác làm chứng, canh bạc lần này sống
chết có số. Cho dù ai chết, không ai được phép trả thù người sống."
Sau khi anh nói xong, hồi lâu sau không ai lên tiếng.
Ninh Cẩm Nguyệt hiểu ra được chuyện gì đang diễn ra, đau đớn kéo tay
Ninh Cẩm Niên khóc oà lên: "Anh, anh đừng đồng ý, chúng ta thề sẽ rời
khỏi đây, không trả thù nữa là được. Anh đừng đồng ý với anh ấy".
Ninh Cẩm Niên sa sầm mặt, không hề nhúc nhích.
Cô ta lại khóc với Việt Trạch: "Anh Việt Trạch, xin anh đừng đánh cuộc cả
mạng sống với anh trai em, hai người có thể đừng làm thế không?".
"Cẩm Nguyệt!" Ninh Cẩm Niên lạnh lùng quát: "Không phải việc của em,
không được nói leo".
Ninh Cẩm Nguyệt ngẩn ra, ngồi sụp xuống đất khóc rống lên.
Ninh Cẩm Niên nhìn cô ta, không rõ thần sắc, hắn không muốn chấp nhận
điều kiện của Việt Trạch. Nhưng hắn biết, dù hôm nay chạy thoát, sẽ còn
nhiều chuyện khác ngầm xảy ra nữa, Việt Trạch cuối cùng cũng sẽ bắt được
hắn.
Việc đã tới nước này, hắn ta mất đi tất cả, cũng không sợ chết. Nhưng hắn
lại lo cho cô em gái ngây thơ không hiểu chuyện này, tuy lần này cô ta vẫn
bình an vô sự, nhưng lần sau thì khó nói.
Nghĩ lại mấy hôm nay lẩn trốn bên ngoài, còn phải lo cho em gái từng giây
từng phút thật sự làm hắn ngột ngạt cực độ. Chẳng thà đánh cuộc một lần.
Nếu thắng, giết được Việt Trạch một cách quang minh chính đại, báo thù
cho bố mẹ, cũng sẽ không bị trả thù. Cho dù có thua, đổi lại được một
tương lai an ổn cho em gái, vậy cũng đáng.
Mẹ luôn nói với hắn, bất kể ở đâu cũng phải chăm sóc em gái, đến chết
cũng không được làm trái.