Đến tối, Nghê Gia rúc vào lòng Việt Trạch, mỉm cười nói những lo lắng của
mẹ, Việt Trạch sửng sốt, cũng không nhịn nổi mà bật cười.
Nghê Gia ghé vào ngực anh, hai má đỏ bừng, giọng điệu líu lo: "Thật ra thì
em vốn muốn sinh con gái".
"Tại sao?" Anh đánh mắt xuống nhìn cô, đầy lưu luyến, "Anh và con trai
bảo vệ em không tốt hơn à?".
Nghê Gia lắc đầu: "Em muốn có con gái trước, rồi mới sinh con trai, là hai
chị em".
Việt Trạch nhướng mày, vuốt chỗ tóc rối bên thái dương mướt mồ hôi của
cô, lại nở nụ cười: "Vẫn trai trước gái sau thì hơn, để anh trai bảo vệ em
gái".
Nghê Gia ngây ra, chớp mắt sững sờ, lập tức hiểu ra tình yêu của anh, cô
khép mắt, tươi vui êm ái "ừm" một tiếng: "Để anh trai bảo vệ em gái".
Trong lòng cô tràn đầy sự ngọt ngào và cảm động, cô thì thào tự nói: "Tốt
quá, ở bên anh càng ngày càng tốt". Cô còn chưa dứt lời, trong đầu đột
nhiên loé lên điều gì đó, cả hai gần như đồng thanh:
"Biệt danh của con trai là Lai Lai."
Con nhà họ Việt, biệt danh con trai là Lai Lai, biệt danh con gái là Hảo
Hảo, càng ngày càng tốtThiên kim đại chiến, ha ha!
Thiên kim đại chiến Cụm "Càng ngày càng tốt" trong tiếng Trung là
越来越
好, phiên âm Hán Việt là "việt lai việt hảo". Việt là họ của Việt Trạch nên
lấy luôn hai chữ Lai và Hảo làm biệt danh cho hai con.
Năm tháng sau, bé cưng đầu tiên của nhà họ Việt là Lai Lai ra đời, hai năm
sau, lại đón tiếp bé gái Hảo Hảo.
Từ lúc lọt lòng, Lai Lai giống tính nết bố y như đúc, trừ lúc sinh ra khóc oé
một tiếng, đến nay đã hai tuổi rồi mà không thấy khóc thêm tiếng nào. Nét
mặt lúc nào cũng là vẻ bình tĩnh lạnh nhạt, càng lớn lại càng giống Việt