Khiêu Khiêu sẽ chạy đến bế Hảo Hảo lên, đặt về đầu thảm bên kia.
Hảo Hảo cũng không khóc, đôi mắt đen lúng liếng nhìn chằm chằm Khiêu
Khiêu một lúc rồi lại tiếp tục bò về chỗ anh. Khiêu Khiêu ngồi bên cạnh
nhìn, thấy bé sắp bắt được anh trai là lại đến bế bé về.
Vòng đi vòng lại cũng chơi được đến trưa.
Việt Trạch rất có duyên với trẻ con, Lai Lai và Hảo Hảo đều thích bố. Việc
đầu tiên Việt Trạch làm khi về đến nhà nhất định sẽ là xem ba cục cưng của
anh. Lai Lai sẽ chào đón, bình tĩnh ôm chân bố, Hảo Hảo thì dùng cả tay cả
chân, lồm cồm leo lên người bố, mới leo được một nửa thì đã được Việt
Trạch xách lên ôm vào lòng.
Cho dù công việc bận rộn đến đâu, anh cũng phải cùng Nghê Gia chơi với
con một giờ đồng hồ, rồi cho các con đi ngủ. Nhìn Việt Trạch cúi đầu hôn
hai bé cưng đang ngủ khì khì nổi cả bong bóng mũi, Nghê Gia mới giật
mình nhận ra, anh của thời khắc này, anh lúc đứng trước mặt bọn nhỏ
không phải là chàng thanh niên lãnh đạm sắc bén kia nữa, mà đã thành một
người cha ấm áp nồng nàn.
Nghê Gia đoán, có lẽ là mất cha mẹ từ nhỏ, giờ Việt Trạch càng thêm trân
trọng mỗi phút giây ở bên Nghê Gia và các con, trân trọng từng năm tháng
đang bất tri bất giác lặng lẽ và mải miết trôi đi.
Một nhà bốn người cứ cách vài ngày lại ra ngoài tản bộ.
Năm đầu tiên, Việt Trạch bế Hảo Hảo, Nghê Gia dắt Lai Lai.
Năm thứ hai, Lai Lai đi cạnh Việt Trạch, đôi chân ngắn ngủn chạy như bay,
còn Nghê Gia dắt Hảo Hảo.
Năm thứ ba, Lai Lai dắt Hảo Hảo đi phía trước, Việt Trạch nắm tay Nghê
Gia đi đằng sau, cả nhà đã đi qua hoa nở lá rơi, bốn mùa thay đổi, thì giờ
chảy trôi như thế đấy.
Mùa thu khi Lai Lai năm tuổi rưỡi vào tiểu học, cả nhà lại ra ngoài tản bộ
sau bữa tối như thường lệ. Hảo Hảo đi nhà trẻ vẫn được anh trai dắt tay đi