trước, cất giọng non nớt hỏi: "Anh ơi, tiểu học có vui không? Có nhiều cầu
trượt và đệm nhảy như nhà trẻ không?".
Lai Lai ra vẻ người lớn: "Không có, nhưng tiểu học có rất nhiều thầy cô và
các bạn, còn có rất nhiều sách".
Đôi lông mày nhỏ xíu của Hảo Hảo nhăn tít lại, lắc đầu không hiểu: "Anh
ơi, anh đang nói gì thế?".
Lai Lai: "...".
Hảo Hảo lại nói: "Anh ơi, anh đừng lên tiểu học nữa, anh chờ em rồi mình
cùng đi học".
Lai Lai nhướng mày, động tác đầy tính thể hiện giống hệt bố: "Vì sao?".
Hảo Hảo nhìn lướt ra đằng sau, thấy bố đang ôm mẹ kề tai thì thầm gì đó,
tất nhiên bé không biết là bố hư hỏng đang dụ dỗ mẹ sinh thêm đứa nữa.
Hảo Hảo quay đầu lại, ngước mặt lên, nói dẻo quẹo: "Lala cướp cục tẩy của
em, thế là em đánh bạn ấy một cái, đồ mít ướt ấy mới mách cô, hại em bị
mẹ mắng. Nếu anh ở đấy thì Lala sẽ không cướp tẩy của em".
Lai Lai chớp đôi mắt đen: "Được rồi, sau này anh sẽ đưa em đến trường".
Hảo Hảo hỉ hả vỗ tay, nhưng một giây sau, Lai Lai nghiêm túc lắc đầu:
"Nhưng đánh bạn là sai rồi, bạn có phải quả bóng cao su đâu. Hơn nữa
không phải bạn nào cũng như anh, có thể để cho em đánh".
Hảo Hảo cười lấy lòng: "Em biết rồi, không đánh nữa".
Lúc đi ngang hàng kem, hai nhóc con không sợ lạnh kia đều muốn ăn kem.
Đứng trước tủ hàng, Nghê Gia thấy Lai Lai ngẩng đầu, đôi mắt đen láy ngó
Việt Trạch chăm chú, nói: "Bố, lớp con có bạn gái thích con, nhưng con
không thích bạn ấy thì làm thế nào?".
Nghê Gia nén cười, nghe Việt Trạch trả lời.
"Thích một người phải nói ra, không thích một người càng phải nói ra."
Giọng Việt Trạch rõ ràng mềm mỏng, trầm tĩnh, "Không thích thì đừng tốt