Chiếc áo gió đàn ông xám nhạt và chiếc khăn quàng cổ hai màu đen trắng
bay trong cơn gió lạnh cuối thu, nhưng đó lại là sắc màu đẹp nhất.
Nghê Gia tay nắm tay con gái, mắt nhìn Việt Trạch và con trai, nhớ lại
những lời thì thầm ban nãy anh nói bên tai, lòng bỗng xao động. Cô lại thấy
anh đứng thẳng dậy, vuốt tóc con trai rồi đi tiếp. Trong khoảnh khắc ngẩng
đầu lên, anh rất tự nhiên nhìn cô mỉm cười, niềm hạnh phúc không cần phải
nói ra.
Nghê Gia cong môi cười, thế giới của cô đã trọn vẹn rồi.
=================
Ngoại truyện 1: Trạch gia
Địa điểm: Nhà họ Nghê trước đám cưới.
Buổi tối trước hôm tổ chức lễ cưới, Nghê Gia và mẹ Trương Lan cùng chen
chúc trên giường bà nội nói chuyện phiếm.
Khi bà nội còn trẻ, ông nội mắc bệnh qua đời, mấy chục năm nay bà vẫn
nằm ngủ một mình, nào có ngủ với người nhà bao giờ. Chỉ có vài lần,
nhưng cũng là chuyện xửa xưa rồi, Nghê Lạc rất hay khóc nhè, Trương Lan
không dỗ được cậu, đành phải quẳng qua cho bà.
Kể ra thì, Nghê Lạc bé con nằm trong lòng bà nội sẽ không khóc không
quấy, nhưng bà nội đoán vì cu cậu bị bà dọa sợ phát khiếp đó thôi.
Trương Lan nằm trong, Nghê Gia ôm thị, chẳng hiểu tại sao lại nhớ lại
trước kia, đêm đông lạnh giá, cô sẽ luôn tỉnh giấc vì chân tay giá buốt. Có
bạn gái học cùng lớp bảo, buổi tối lúc đi ngủ mẹ lấy hai đùi kẹp chặt bàn
chân của bạn, vậy là ấm rồi.
Khi đó, cô về nhà, nhưng không dám nói với Mạc Mặc, bởi trên giường bà
ta luôn có người.
Có điều, bây giờ và sau này Nghê Gia được ôm mẹ, vậy là đủ rồi. Cô ấm áp
thở dài: "Tiếc thật đấy, lẽ ra con không nên lấy chồng sớm. Con phải ngủ
với mẹ mấy lần nữa mới đúng, để bù lại ngày xưa".