"Thế mẹ có động lòng không?" Nghê Gia hứng thú hỏi.
Trương Lan đánh cô: "Sao mẹ quen ông ấy được? Đó chẳng phải là chuyện
sau khi gả cho bố con à. Mẹ của A Trạch là mỹ nhân trong giới nghệ thuật,
theo đuổi trào lưu quay phim địa chất học, xinh đẹp như tiên nữ, lại rất hay
cười, trên má còn có hai lúm đồng tiền dễ thương lắm".
"Thế còn mẹ của Ninh Cẩm Niên thì sao?" Nghê Gia căn vặn, "Có phải bà
ta cũng thích bố của A Trạch không?".
"Ranh con tò mò lắm chuyện ghê." Bà nội cười đùa.
Nghê Gia le lưỡi.
Trương Lan cười bảo: "Đúng rồi, bà ấy là con một của nhà họ Tưởng, thiên
kim tiểu thư đấy, chưa từng gặp phải chuyện gì không xuôi chèo mát mái.
Tính cách hào sảng, chủ động theo đuổi bố A Trạch bao năm, ầm ĩ đến mức
ai cũng biết. Kết quả chẳng phải là đơn phương đó ư".
Nghê Gia hơi khó chịu nhíu mày: "Không ăn được thì cũng không thể đạp
đổ thế chứ. Đúng là điên rồ".
Trương Lan lặng đi một lát, nói: "Có lẽ còn nguyên nhân khác không biết
chừng. Để mẹ kể tiếp, năm xưa lúc việc đó xảy ra, tin tức truyền về, tất cả
mọi người đều bị sốc. Cô dì chú bác, cậu mợ họ hàng của nhà họ Việt đều
đổ xô đi tìm người. Nghe nói là hiện trường vô cùng thê thảm, những xác
người ở đó biến dạng hoàn toàn, không nhận ra được".
"Làm xét nghiện DNA cho từng người bao nhiêu ngày mới đưa được bố mẹ
A Trạch về". Trương Lan càng nói càng nặng nề, "Bà nội A Trạch lúc đó
không chịu nổi đả kích nên mới lên cơn đau tim. Người nhà tìm A Trạch
khắp nơi, không ngờ hai tháng sau, thằng bé tự mình quay lại. Hơn bốn
nghìn cây số, không biết một đứa bé như nó làm thế nào mà tìm được
đường về nhà. Người không một xu dính túi, chắc chắn đã khổ sở suốt dọc
đường...".