nhà cửa. Còn việc mẹ cháu trước kia đối xử không tốt với cháu, chủ yếu là
vì tình cảm mười tám năm giữa nó và Mạc Doãn Nhi quá sâu đậm, một
chốc một lát không dứt ra được".
Nghê Gia mỉm cười, "Cháu biết rồi, như mẹ cháu thì gọi là, thánh nhân đãi
kẻ khù khờ".
Nghê Gia ra khỏi phòng ngồi trước bàn ăn lề rề ăn bữa sáng, thấy Nghê Lạc
đã quần tây áo vest thẳng thớm chỉnh tề, trang bị đầy đủ rồi, cô hết sức kinh
ngạc liếc nhìn cậu: "Em tích cực thế làm gì?".
Nghê Lạc trưng ra vẻ nóng nảy vì bị cô chọc tức: "Chị lấy chồng mà lề mề
thế này, đúng thật là phục bà chị ngố như chị luôn".
"Hoàng đế không vội thái giám đã lo." Nghê Gia nghiến răng kèn kẹt,
"Mong đuổi cổ tôi đi thế cơ à?".
"Chứ sao, không nhìn thấy đỡ bực mình." Nghê Lạc bèn kéo cô lên lầu,
nhét vào phòng trang điểm, ra lệnh cho mấy người đang chờ: "Mau lên, sửa
sang cho chị ấy thành nàng dâu mới đi".
Mọi người xúm lại trang điểm cho Nghê Gia, nào kẹp mi, nào đeo trang
sức, vân vân... Loay hoay gần một tiếng, Nghe Gia nhìn cô dâu trong
gương, cuối cùng cũng hoàn hảo rồi.
Tất cả lại ào ào đi ra ngoài.
Khoảnh khắc Nghê Lạc đẩy cửa vào, thấy Nghê Gia vận váy cưới trắng
tinh, đang quay lưng nhìn vào tấm gương to sát đất, ánh nắng rực rỡ ngoài
cửa sổ hắt vào, bao bọc cô trong một vầng sáng vàng nhạt, giống như thiên
thần trên trời.
Cậu chợt thấy ấm lòng, nhưng cũng hơi xót xa, cậu còn chưa được ở với cô
bao lâu, hồi trước còn toàn cãi nhau với cô, vậy mà đã phải theo chồng rồi.
Nếu hai chị em được lớn lên bên nhau từ bé thì tốt biết mấy.