Qua tấm gương, cậu nhìn thấy gương mặt xinh đẹp bên dưới lớp khăn voan
của cô, cô đang nhìn cậu, khóe môi chan chứa nét cười, êm mềm như dải
lụa mỏng.
Cậu hiểu ý cười lại, chỉ cần cô hạnh phúc là tốt rồi.
Cô là cháu dâu nhà họ Việt, cũng là con gái nhà họ Nghê. Bất kể bao lâu
nữa, nơi này vẫn luôn là nhà mẹ đẻ của cô, là chỗ dựa vững chắc của cô.
"Nghê Gia, hôm nay chị đẹp lắm." Cậu bước đến, sửa khăn voan che đầu cô
như một ông anh lớn.
Nghê Gia nhếch môi: "Lúc chị không ở đây, em phải chăm sóc mẹ và bà nội
hẳn hoi, dù sao nhà cũng gần, chị sẽ thường xuyên về giám sát. Em làm
không tốt, cẩn thận chị cho ăn đá đấy".
"Biết rồi." Lần này cậu không cãi cô, giơ tay nhìn đồng hồ, nói: "Đã đến giờ
rồi".
Nghê Gia không cầm lòng nổi hít sâu một hơi, Nghê Lạc cũng mặt mày tỉnh
bơ hít sâu một hơi, chậm rãi cúi người, một tay ôm eo Nghê Gia, tay kia
vòng xuống khoeo chân cô, bế cô lên như bế công chúa.
Cô nhẹ hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu, Nghê Lạc biết thời gian ở
viện điều dưỡng trước đó đã làm cô gầy đi nhiều, chợt thấy đau lòng, nhưng
ngoài miệng lại hứ một tiếng: "Nặng thế, mấy hôm nay chị ăn bao nhiêu thứ
hả?".
Nghê Gia bất mãn, đấm cậu một cái.
Nhưng cậu lại nở nụ cười: "Sau này nhớ ngoan ngoãn ăn cơm nghe chưa",
cuối cùng, như tự giễu buông thêm một câu, "Có điều có anh Việt Trạch ở
đó, chắc em cũng chẳng cần lo".
Trong lòng Nghê Gia chợt dâng lên niềm xót xa kì lạ, cô khẽ nhếch miệng,
nhưng lại không nói gì.