Mẹ và bà nội đã đến nơi tổ chức hôn lễ trước, trong nhà rất vắng lặng, Nghê
Lạc mặc complet cứ bế Nghê Gia mặc váy trắng đi xuống khỏi cầu thang
xoắn ốc, suốt dọc đường đi không nói tiếng nào, bế cô lên xe.
Hai hoa đồng trong xe là Khiêu Khiêu với Đường Đường. Hai đứa nghiêng
đầu nhìn cô và Nghê Lạc, chớp chớp mắt, vỗ tay bôm bốp: "A, cô dâu xinh
quá".
Nghê Lạc xoa xoa đầu hai bé, nhìn hai hạt đậu đỏ bé xíu một mặc vest một
váy bám nhau như sam, lòng chợt nghẹn lại, đột nhiên thấy ghen tị với hai
đứa.
Nghê Lạc quay đầu nhìn Nghê Gia, cười vu vơ: "Hôm sinh nhật mười tuổi,
không hiểu sao em lại đau đầu, làm mẹ sợ quá phải nhờ bác sĩ đến khám".
Nghê Gia ngẩn ra, đầu óc trống rỗng, nhưng lại chậm chạp nói: "Sinh nhật
mười tuổi, lúc xuống cầu thang chị bị trượt chân ngã, đập đầu xuống đất,
ngất đi rất lâu".
"Em đã bảo mà." Nghê Lạc rất hưng phấn, bật cười, lại chống cằm, khẽ
nhíu mày nghĩ ngợi một lúc lâu, "À, đúng rồi", cậu nói luôn, "Hồi học trung
học, em nhảy cao bị gãy tay...".
"Tay trái đúng không?" Nghê Gia lập tức ngắt lời cậu, mắt sáng ngời như
sao.
"Đúng." Cả hai tức khắc như mở máy phát, từng điều bé nhỏ đã qua bao
năm như thế lại từng có thần giao cách cảm, như bọn họ thật sự cùng lớn
lên bên nhau, như chưa từng bỏ lỡ thời gian mười tám năm đầu đời. Mỗi
chữ đều ẩn chứa sự thương cảm và nụ cười vui sướng, mỗi chữ đều rất thắm
thiết.
Ô tô chạy vào sân nhà họ Việt, cuộc trò chuyện giữa hai chị em cũng ngừng
lại.
Nghê Lạc xuống xe trước, quay đầu lại chìa tay cho cô, trên mái tóc cậu là
nắng mai lấp lánh ánh vàng, cậu cười: "Chúng mình có thần giao cách cảm,