Công việc của Việt Trạch khá bận rộn nên bình thường không dành được
bao thì giờ ở bên cô, trái lại càng khiến cả hai quý trọng thêm mỗi phút giây
gặp nhau. Kết hôn hơn hai tháng, hai người thậm chí còn chưa từng nói
nặng với nhau nửa câu.
Việt Trạch rất tốt tính trước mặt cô, đương nhiên sẽ không khiến Nghê Gia
buồn. Ngày nào cô cũng vui vẻ hớn hở y như con thỏ. Nhưng mà, từ sau khi
người nào đó bất ngờ có thai, nàng ta bèn trở nên cáu bẳn suốt ngày.
Phạm vi gặp họa rất lớn, lan sang cả Việt Trạch, mẹ, em trai, thậm chí cả
ông Việt và bà Nghê.
Mọi người đều biết sức khỏe của cô không tốt, có thai vất vả nên hầu hạ cô
như bà hoàng, nhưng tên lâu la Nghê Lạc lại không tự giác cho lắm.
=================
Ngoại truyện 2: Trạch gia và chuyện bầu bí
Giai đoạn cuối thai kỳ, Gia Gia thường không ngủ được, đôi khi còn chui
vào phòng mẹ ngủ cùng để nói chuyện với mẹ, hỏi mẹ có phải ngày trước
mang thai hai đứa vất vả lắm không.
Trương Lan cười: "Người thời đấy nào có biết sướng hay khổ gì đâu".
"..."
Không có giá trị khích lệ tinh thần nào cả, mẹ à, mẹ chẳng biết tán chuyện
gì hết.
Nghê Gia lo lắng than thở: "Mẹ, trước đây con uống rất nhiều thuốc, tuy
trước lúc có thai đã dừng hơn nửa năm những vẫn lo sẽ ảnh hưởng đến đứa
bé. Liệu có xảy ra vấn đề không mẹ?".
Trương Lan lại cười: "Trước đây mẹ cũng từng lo thai song sinh sẽ cướp
chất dinh dưỡng của nhau, một đứa khi ra đời sẽ rất ngốc, chẳng phải là
không có vấn đề gì hết đó sao".
"..."