Tới khi Việt Trạch về, Nghê Gia rất là an phận, chột dạ bế bé đến cho Việt
Trạch như dâng đồ quý, cười khì khì kiểu em-rất-ngoan-em-không-bắt-nạt-
con-anh, kề cà nói: "Giờ đến lượt anh chơi với con rồi".
Việt Trạch thường hay đặt Lai Lai xuống thảm, ngồi đối diện với cậu nhóc
rồi trêu nó.
Lai Lai sẽ ê a nói với anh bằng thứ tiếng mà người lớn không hiểu nổi. Lúc
này, Nghê Gia lại cảm thấy, con trai mình rất bình thường.
Nhưng say này khi sinh con gái Hảo Hảo, Nghê Gia phát hiện ra, Hảo Hảo
mới có tính cách mà trẻ con nên có. Đói bụng này, đi tè này, không ai chơi
cùng này ... đều có thể khiến bé khóc váng lên, chia làm n cách khóc khác
nhau, ồn ào tới độ cả nhà họ Việt từ trên xuống dưới đều hừng hực sức
sống.
Nghê Gia nói với Việt Trạch: "Anh xem, trẻ con bình thường phải giống
như Hảo Hảo ấy, em vẫn thấy Lai Lai bình tĩnh quá, không giống trẻ con,
có phải suy nghĩ của em có vấn đề không?".
Lúc cô hỏi câu này, Việt Trạch đang chòng ghẹo cô, nghe thế cười bảo:
"Anh thấy rất bình thường mà, Lai Lai giống anh, nên rất ngoan. Nhưng
Hảo Hảo thì giống em nên mới quấy phá như thế, chuyên môn bắt nạt người
khác".
"Này, Việt Trạch, anh tìm... Ưm..."
Anh chặn miệng cô, sau khi hôn cho cô trời đất quay cuồng mới cười: "Nếu
em vẫn còn chưa hài lòng, chi bằng sinh thêm vài đứa nữa, đến khi nào em
hài lòng mới thôi, anh sẽ cố gắng hết sức phối hợp với em, được không?".
"..."
Dù chồng đã nói như vậy, nhưng đợi đến khi Lai Lai hơn bốn tuổi, người
nào đó vẫn lén lút giấu Việt Trạch đưa bé đi làm kiểm tra trắc nghiệm IQ.
Sau khi nhận kết quả, Nghê Gia chấn động, ôm chầm lấy con trai hôn chụt
chụt.