Đã quen với đủ kiểu hành động kì dị của mẹ từ lâu, Lai Lai vô cùng bình
tĩnh lấy tay xoa mặt.
Sau khi về nhà, Nghê Gia không nhịn được bèn sám hối kể lại đầu đuổi câu
chuyện cho Việt Trạch, nói mình không phải bà mẹ tốt, không nên đưa con
đi kiểm tra. Nhưng vừa sám hối được một câu, hai mắt cô đã tức thì tỏa ánh
sáng vàng lấp lóe đưa kết quả cho Việt Trạch xem.
Sau khi Việt Trạch xem xong cũng ngẩn ra hồi lâu, song anh không nghĩ
ngợi nhiều đã liệng luôn tờ kết quả vào máy cắt giấy, nói: "Coi như không
biết đi".
Nghê Gia đương nhiên hiểu ý anh, gật đầu như gà mổ thóc: "Tất nhiên là
em biết rồi, em cũng không muốn tạo áo lực cho con. Lúc kia em lo thằng
bé bị làm sao chỗ nào, nên mới...".
"Anh biết, tóm lại bây giờ em đã yên tâm chưa?" Việt Trạch nở nụ cười,
gần như cam chịu.
Cô thật sự tưởng thằng bé không gặp được các bà mụ thần kì nên con cô
mới có hơi ít biểu cảm như thế?
Việc đã qua đi, trong lòng Nghê Gia không chỉ yên tâm mà còn rất phấn
khởi. Người nào đó một khi đã ngộ ra liền suốt ngày bám theo Việt Trạch
khoe: "Nhất định là em quá thông minh nên con được di truyền đó".
Việt Trạch cân nhắc một lúc, nêu ý kiến khác: "Vấn đề này, anh cảm thấy
cần thương thảo".
Nghê Gia cự lại: "Chẳng lẽ di truyền từ anh chắc?".
"Ờ, chuẩn đấy, đúng câu này này."
Nghê Gia lại đá chồng một cái. Trùng hợp hôm đó phải về nhà thăm mẹ đẻ,
thế là cô ba chân bốn cẳng chạy thình thịch về nhà họ Nghê. Nghê Lạc ngố
như thế, cô có thể tìm chút niềm an ủi từ cậu chàng.