Nghê Gia không ý kiến, đổi tên Nghê Lạc trong danh bạ thành "Em
HaiThiên kim đại chiến".
Thiên kim đại chiến Chữ Hai (
二) vừa chỉ Nghê Lạc là em thứ hai, vừa là
tiếng lóng để chỉ người ngốc.
So với Nghê Gia, Việt Trạch còn có duyên với trẻ con hơn.
Lai Lai từ nhỏ đã khá lãnh đạm, đi đến đâu cũng trưng cái vẻ ông cụ non, đi
bát phố với mẹ còn bắt chước bố Việt Trạch xách túi giúp mẹ.
Tuy Nghê Gia biết Lai Lai bé nhỏ mạnh mẽ, nhưng cô vẫn hi vọng thỉnh
thoảng bé có thể làm nũng bám đuôi cô, nhưng bé vẫn lãnh đạm mãi. Chỉ có
lúc thấy Việt Trạch, bé mới có chút biểu cảm ngưỡng mộ, níu lấy áo khoác
của bố, đôi chân lũn cũn chạy theo sát đằng sau.
Nghê Gia chỉ có thể bùi ngùi rằng bản thân có lẽ chưa có được khí chất đủ
để cuốn hút thằng nhóc, đành quay sang ôm Hảo Hảo. Nhưng Hảo Hảo rất
bướng, lại còn hư, nghịch hơn cả con trai. Nghê Gia thỉnh thoảng cũng khó
tránh khỏi phải dạy dỗ bé.
Con bé tủi thân, chỉ cần có mẹ ở đó thì sẽ rất ngoan ngoãn, nhưng khi bố
vừa về một cái là chạy ngoắt đến lên án mẹ đã mắng mình thế nào, con bé
còn rất thích tỏ ra dễ thương, chuyên môn rúc vào lòng Việt Trạch để xin
được an ủi.
Nghê Gia thấy bội phục, không biết con bé học kiểu vờ vịt này của ai.
Hảo Hảo không những hiếu động mà còn cực kì thích hỏi.
Lúc ăn cơm:
Hảo Hảo cầm cái ly chớp mắt: "Anh, tại sao trong Cola lại có nhiều ong
mật nhảy qua nhảy lại như thế?".
Lai Lai: "Đó là khí carbon dioxide CO2".
Hảo Hảo mếu xệu: "Ý? Là gì?".
Lai Lai: "... Là tên một loại ong mật".