Nghê Gia vừa vào cửa đã thấy Nghê Lạc đang ăn lót dạ, cô ngồi xuống cười
hớn hở: "Nghê Lạc, chị chợt nghĩ, em ngốc thế này, nhất định là vì trước kia
chị đã hút hết chất dinh dưỡng của em, rất xin lỗi, rất xin lỗi em. Giờ IQ của
chị cao hơn em nhiều như thế này, chị áy náy quá".
Nghê Lạc ngậm miếng bánh mì, mặt quạu lại, mới sáng sớm đã chạy sang
đây chỉ để sỉ nhục IQ của cậu?
Nghê Lạc dán mắt nhìn cô một lúc, hỏi: "Có kiểu lí do hút mất IQ thật à?".
Thật ra không có.
Nhưng Nghê Gia thấy mặt câu có vẻ như mắc mưu, không dằn nổi lòng trêu
cậu chơi: "Chứ sao. Giờ rốt cuộc em đã biết tại sao mình ngốc chưa, ha ha
ha, vì chị quá thông minh".
Nghê Lạc nhìn cô cười ha ha xong, mới bình tĩnh phun ra một câu: "Mẹ cho
em đi test IQ rồi, 159. Thế nên, Nghê Gia, rất xin lỗi chị, chẳng trách chị lại
ngốc thế".
"..."
Nghê Gia là minh chứng sống động cho cái gọi là "phi quân tử", nói không
lại bèn xài tay chân, tung cước sút bay Nghê Lạc.
Cô rất không cam tâm, tức tối nhìn Trương Lan: "Mẹ, sao mẹ lại thế? Mẹ
lại cho con của mẹ đi làm trắc nghiệm IQ? Làm mẹ mà như thế, thật vô
nhân đạo lắm lắm".
Trương Lan tỏ vẻ xấu hổ, ngại ngùng nói: "Là vì ngày xưa Lạc Lạc hay đực
mặt ra, mẹ sợ em nó là thằng ngốc...".
Nghê Gia phụt luôn cả ngụm nước ra, ôm bụng cười như nắc nẻ.
Nghê Lạc mặt xám ngắt, nghiến răng: "Thế thì đã sao? Dù sao IQ của em
cũng là 159, không phát hiện ra tốc độ học tập của em mấy năm nay nhanh
như thế à? Nghê Gia chị mới là đồ ngốc ấy, sau này em sẽ đổi tên số điện
thoại của chị trong danh bạ là Gái Ngốc".