"Cái con bé này, lấy chồng đến nơi rồi mà càng lúc càng giống trẻ con".
Trương Lan chọc chọc trán cô, lòng ngọt như rưới mật.
Thật ra khi xảy ra tai nạn xe, tuy trong lòng tiếc nuối vô cùng, đau lòng vì
không thể bù đắp cho con gái, nhưng thị không hề hối hận với lựa chọn của
mình. Chỉ cần có thể bảo vệ cô, thị sẵn sàng hi sinh cả tính mạng.
Hơn nữa, con gái thị còn có bà nội, có em trai, có Việt Trạch, thị rất yên
tâm.
Nhưng sự tình lại đầy bất ngờ của thị lại là cái ân trời ban cho, sau khi tỉnh
lại, mẹ chồng dịu dàng, con trai hiểu chuyện, con gái cũng cận kề. Giờ
trong lòng thị chỉ biết đội ơn trời. Những ngày sau này, thị muốn hết lòng
chăm sóc những người trong nhà. Cuộc sống như vậy, kể cũng hạnh phúc
biết bao.
"Đúng mà." Nghê Gia dẩu mỏ, "Mẹ, hay mẹ chuyển luôn sang đó ở với con
đi. Dù sao ngoài ông nội ra, trong nhà A Trạch cũng chẳng còn người lớn
nào khác".
Trương Lan không nhịn được cười: "Con bé ngốc này, nói cái gì thế".
Nghê Gia còn muốn cự nự, bà nội đã phán ngay: "Không được, thanh niên
sống kiểu thanh niên, người già sống kiểu người già. Mẹ cháu đi rồi, ai ở
với bà".
Nghê Gia hết cách: "Vậy cháu tặng mẹ cho bà vậy, bà phải đối xử tốt với
mẹ cháu đấy".
Hai người cười lăn, Nghê Gia bất chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi: "Đúng rồi mẹ
này, mẹ đã từng gặp bố mẹ A Trạch chưa?".
"Gặp rồi. A Trạch tướng mạo giống mẹ nhưng khí chất thì giống bố. Đôi vợ
chồng ấy tốt tính tốt nết lắm." Trương Lan nói đến đây, khẽ thở dài một hơi,
"Bố A Trạch tuấn tú, còn đẹp trai hơn cả ngôi sao điện ảnh lúc bấy giờ, hơn
nữa lại rất có phong độ, tính nết hiền lành, lúc ấy, nhiều thiên kim nhà giàu
đều thích ông ấy".