Trạch, quả đúng như đúc ra từ một khuôn. Nhìn vào ảnh chụp hồi nhỏ của
Việt Trạch, thật tình cậu bé giống bố như lột. Người đã giống, khí chất còn
giống hơn.
Song Hảo Hảo thì lại thể hiện chân lý "cháu ngoại giống cậu", bề ngoài
giống hệt Nghê Lạc, nhưng vì Nghê Lạc và Nghê Gia giống nhau, nên...
Vẫn là câu nói kia, người đã giống, khí chất còn giống hơn.
Hảo Hảo nằm dạng chân trong nôi, vẻ ngốc nghếch cắn móng chân kia
đúng là méo mó có thần hệt Nghê Lạc. Hơn nữa bé còn rất thích cậu, vừa
thấy Nghê Lạc đã toe toét cười.
Nghê Gia bất mãn, mắng Nghê Lạc không biết bao nhiêu lần: "Đừng khiến
con gái chị ngốc giống em".
Đến khi ăn dặm, ai đút bé cũng không ăn, ngay cả Nghê Gia, Hảo Hảo cũng
mếu máo, lắc đầu né cái thìa. Đến lúc Việt Trạch đút thì bé lại ngoan ngoãn
ăn miếng rõ to.
Nghê Gia tức giận nghiến răng kèn kẹt, đúng là giống Nghê Lạc như đổ
khuôn mà!
Thế nhưng nhìn dáng vẻ Việt Trạch cầm thìa con bát nhỏ cho con gái ăn bột
thật sự rất ấm áp đầy thương yêu.
Lai Lai thích đọc sách thích suy nghĩ như bố, thích chơi những trò chơi cần
trí thông minh như giải sudoku, tháo vòng, ghép hình. Còn bé ngốc Hảo
Hảo thì không giống bố cũng chẳng giống mẹ, niềm vui mỗi ngày của bé là
bò lên người bố mẹ.
Rất nhiều khi, Lai Lai đang ngồi xếp bằng dưới đất nghiêm túc suy nghĩ
giải sudoku hoặc lắp lego thì Hảo Hảo bé nhỏ người mềm oặt đứng không
vững quơ bàn tay ngắn ngủn hoặc bàn chân bé nhỏ cọ cọ lên người anh, vò
tóc anh rối như tổ quạ.
Khiêu Khiêu nhà họ Doãn rất thích Hảo Hảo, lần nào đến nhà cũng phải ôm
ấp chơi với bé, lúc nào Hảo Hảo bò đến chỗ Lai Lai định túm anh mình,