bỏ đám hẹn hò với chúng bạn, chuẩn bị hoa quả đồ ăn ở nhà chờ. Nhưng
chờ gần đến tối rồi mà cũng chẳng thấy ai tới.
Nghê Gia kinh ngạc, nói Hảo Hảo chưa từng nhắc cô chuyện này.
Mẹ Lala còn nói, Hảo Hảo hứa cuội nhiều lần lắm rồi, có một lần hẹn Lala
ra ngoài chơi siêu nhân bí mật gì đó. Kết quả là một mình Lala chạy ra công
viên chờ mãi mà không thấy bóng dáng Hảo Hảo đâu, mẹ Lala tưởng con
mình mất tích, sợ quá đi tìm khắp nơi.
Nghê Gia gác điện thoại, hít một hơi thật sâu, kéo Hảo Hảo đang bế Đa Đa
chơi đùa trên sofa sang một bên, hỏi bé sao lại thế. Hảo Hảo thừa nhận
luôn, còn bình chân như vại nói: "Con chỉ nói bừa thôi, tại Lala ngốc, ai bảo
bạn ấy tưởng thật".
Nghê Gia khiếp sợ, không biết con bé nuôi dưỡng thói quen hứa hẹn tiện
miệng từ bao giờ, bảo con bé xin lỗi Lala mà nó còn hùng hồn bảo mình
không có lỗi.
Nghê Gia tức điên, muốn tìm cái thước, Hảo Hảo nhìn thấy động tác của
mẹ, lập tức khóc òa lên: "Mẹ là người xấu, mẹ là người xấu".
Bé Đa Đa nhỏ xíu như hạt đậu ngã xuống ghế sofa, cắn ngón tay, mắt đen
lúng liếng nghiêng đầu theo dõi.
Nghê Gia vừa mới chuẩn bị đánh khẽ một cái tượng trưng gọi là thì Việt
Trạch lại đi đến, ôm Hảo Hảo vào lòng, bình tĩnh dỗ: "Đừng khóc đừng
khóc, thứ bảy bố đưa con đi công viên trò chơi ngồi đu quay Ferris được
không?".
Nghê Gia suýt thì tức chết, đập luôn cái thước vào tay Việt Trạch, bế Đa Đa
bỏ đi.
Việt Trạch quay sang dỗ Nghê Gia, không biết anh đã dùng cách gì để Hảo
Hảo xin lỗi, chuyện này mới êm xuôi.
Đến thứ bảy, Nghê Gia ngồi trong phòng khách, đặt Đa Đa vào xe đẩy, ông
nội thì kiểm tra ba lô của Lai Lai và Hảo Hảo, lúc cả nhà chuẩn bị đi công