Nghê Gia nói: "Em thấy Hảo Hảo biết lỗi thật rồi, nếu không thì, hay là đi
công viên ...".
"Lần sau đi." Lần này anh không nhượng bộ chút nào, "Nếu đã giáo huấn
con bé thì phải để nó nghiêm túc suy nghĩ cả ngày hôm nay. Bằng không ra
ngoài chơi nó sẽ quên ngay cái ấm ức ban nãy".
Nghê Gia động lòng, đột nhiên bị cách xử phạt và giọng nói cảnh cáo của
anh quyến rũ đến ngất ngây, tay cô vô thức lần vào trong áo anh, khiêu
khích như có như không cắn khẽ tai anh, "Nếu giờ rỗi rãi thế, hay là lên
giường đi?".
Còn chưa dứt lời, anh đã ôm cô, cong môi cười: "Anh chờ câu này của em
mãi".
Mấy đứa bé nhà họ Việt, bất kể là Lai Lai lãnh đạm, Hảo Hảo hoạt bát hay
Đa Đa đang bò đi bò lại dưới sàn đều rất yêu động vật. Ngày nào ngồi vào
bàn ăn cũng thảo luận những con vật ở vườn trẻ hoặc trường tiểu học.
Nghê Gia bèn rước một chú chó Husky về nhà, nhưng càng ở chung lại
càng thấy khí chất ngốc nghếch của chú ta rất giống Nghê Lạc, thế là dứt
khoát đổi tên luôn, gọi là Lạc Lạc.
Trùng hợp thay, có lần Nghê Lạc ra ngoài mua một bé nhím con, cảm thấy
cháu trai của mình có thể thích nên bỏ vào hộp xách sang nhà. Bọn trẻ lần
đầu tiên nhìn thấy nhím đều rất thích, Hảo Hảo còn ôm Husky ngồi trước
cái hộp ngắm nhím. Nhưng con nhím là một cục tròn be bé, giấu mặt đi, cả
người toàn những gai là gai.
Hảo Hảo liền hỏi Husky: "Lạc Lạc, em nói có phải bé nhím xấu hổ
không?".
Hảo Hảo vừa hỏi xong, Nghê Lạc cáu lên: "Ai đặt tên cho cái con chó ngốc
này đấy?".
Hảo Hảo thành thật: "Cậu đừng giận, là mẹ đặt đấy".