Con nhím lại đang thảnh thơi leo trèo lăn lộn trên người con sói là sao?
"..."
Sói con ngậm mũi bé nhím, kéo nó từ trên người mình xuống, rồi đặt xuống
đất liếm liếm cái bụng trắng hồng của nó, còn bé nhím thì vui vẻ quơ quào
mấy cái móng vuốt ngắn ngủn, rốt cuộc là chuyện gì đây?
Ai nấy kinh hoàng, đúng là thế giới vô biên.
Hơn nữa, Nghê Gia ho khù khụ, sao lại sặc mùi "không phù hợp với trẻ
nhỏ" thế này?
Tất cả để bé nhím lại chơi với sói con, rồi lặng lẽ quay về ăn cơm tiếp. Mọi
người ăn được một nửa, không ngờ bé nhím lại bò về chậm như rùa.
Đêm hôm đó, Việt Trạch làm thêm ở nhà, lúc xuống nhà rót nước uống, ánh
mắt vô tình liếc qua bể thủy tinh đựng nhím. Thấy con nhím như một búi
gai màu cafe ấm áp, anh nhất thời nổi hứng đi đến, cẩn thận sờ sờ gai của
nó, nhưng không bị đâm vào tay như tưởng tượng, mà ngay lập tức, nhím
con lật ngửa người, cái bụng hồng tròn xoe, đang phát ra tiếng "òng ọc".
Việt Trạch không mấy khi tiếp xúc với các con non, nhưng giờ phút này lại
thấy mềm lòng một cách kì lạ, không nhịn được thò một ngón tay ra chọc
chọc vào bụng nhím, êm êm mềm mềm, còn mềm hơn cả thạch hoa quả.
Nhím con không hề phản kháng, còn có vẻ rất vui vẻ, tiếp tục "grừ grừ".
Anh không nhịn được cười, lại chọc chọc vào bụng nó, ma xui quỷ khiến
thế nào lại gọi: "Tiểu Gia Gia".
Bé nhím con lại tiếp tục ra chiều dễ thương "grừ".
Việt Trạch bỏ cốc nước xuống, chạy một mạch lên lầu, Nghê Gia đang viết
kịch bản, còn chưa kịp hỏi có việc gì đã bị Việt Trạch kéo ra ngoài.
Anh kéo cô đến bên cạnh bé nhím, "Gia Gia, Tiểu Gia Gia với em giống
nhau như đúc".