Nghê Lạc lập tức lôi Nghê Gia đến, chỉ vào con Husky mặt ngu: "Sao chị
có thể đặt tên em cho con chó?".
Nghê Gia cười khì khì: "Chẳng phải chị đang thể hiện chú em là một thành
viên của gia đình chị sao?".
Nghê Lạc nghiến răng nghiến lợi, chỉ vào con nhím nói: "Nó là em mua, tên
Gia Gia".
Nghê Gia không vui, nhưng Việt Trạch bỗng nhiên lại gần, nhìn con nhím
một cái, nói luôn: "Rất giống, cái tên Gia Gia này hay lắm".
Bọn trẻ lập tức vỗ tay: "Gia Gia, Gia Gia".
Nghê Gia còn muốn kháng nghị, không ngờ con nhím nghe thế lại ló đầu ra,
con mắt láo liên nhìn mọi người một vòng.
Nghê Gia: "...".
Mày đồng ý thật à?
Ban đầu bé nhím sợ người lạ nên cứ co mình lại. Dù Hảo Hảo một tay ôm
Đa Đa, một tay ôm Husky, hai người một chó ngồi trước bể thủy tinh nhìn
nó chăm chăm suốt một buổi chiều, nhím con vẫn không nhúc nhích.
Buổi tối lúc ăn cơm, Hảo Hảo bèn thở dài: "Gia Gia rất cô đơn, một mình
co người lại, không chơi với chúng con".
Nghê Gia nghe xong câu này thì rất đau đầu. Thật không hiểu tại sao con
nhím kia lại giống mình, vô tình nhìn lướt qua bể thủy tinh thì phát hiện bên
trong trống trơn, không thấy con nhím đâu nữa.
Cả nhà lại vội vã đi tìm, phát hiện con nhím chạy ra ngoài sân, đang cố
gắng bò lên cái chuồng vật nuôi trong sân. Việt Trạch sửng sốt nói: "Hình
như hôm kia chú Doãn mang một con sói sang nhà mình".
Hảo Hảo lập tức co giò phóng đi như tên lửa: "Sói con ăn thịt Gia Gia mất.
Gia Gia!".
Nghê Gia càng đau đầu hơn chạy theo mọi người, kết quả...