thỏi nam châm thu hút ánh nhìn của toàn bộ các chị em gái, các cô, kể cả
các bà lão.
Nghê Gia tức đến nghiến răng, tựa luôn vào người Tiểu Minh đi bên cạnh:
"Sau này đi dạo phố, chỉ cần Tiểu Minh đi theo em là được rồi".
Bạn Tiểu Minh làm mặt ʘ_ʘ, áp lực nặng nề như bị núi đè.
Có lần Nghê Gia đang chọn quần áo, Việt Trạch đứng bên cạnh gọi điện
thoại. Sau khi nói chuyện điện thoại xong, mấy cô gái xinh đẹp đã xuất hiện
trước mặt anh, mặc toàn đồ hiệu, nom có vẻ là mấy cô tiểu thư nhà giàu.
Một cô trong đó quan sát Việt Trạch vài lần, chủ động nói: "Hi, có thể cho
em xin số điện thoại được không?".
Việt Trạch thờ ơ nhìn cô nàng, chỉ muốn giao luôn việc này cho Tiểu Minh
xử lý.
Người đẹp kia không hiểu ánh mắt anh, còn tưởng anh cũng có hứng thú
với cô nàng, cười khanh khách toan mở miệng. Không ngờ Nghê Gia lại
sấn đến, đẩy cô nàng ra, nói đầy xem thường: "Vô dụng thật, nhìn đây này".
Còn chưa dứt lời, cô đã níu cổ Việt Trạch, kéo đầu anh xuống không khoan
nhượng, nhón chân lên ngửa đầu cắn môi anh.
Một nụ hôn sâu khá dã man như để trút giận.
Đám người kia nhìn mà trợn mắt há mồm.
Nghê Gia hôn xong rồi còn bất mãn cắn Việt Trạch một cái, giờ mới ra
chiều thỏa mãn buông anh ra.
Môi Việt Trạch đỏ lên, thậm chí còn hơi sưng, hằn cả vết răng, rõ ràng còn
chưa hoàn hồn nhìn Nghê Gia, không ngờ mặt anh cũng đỏ lên theo.
Nghê Gia nghiêng đầu, chớp chớp mắt: "Này, nụ hôn đầu của em đã trao
anh rồi, làm bạn trai em đi".
Việt Trạch: "...". Nửa khắc sau, anh nói: "Được".