Mấy người đẹp nọ gần như ngất lịm, trơ mắt nhìn Nghê Gia dẫn người các
cô nàng đã nhắm trúng đi mất.
Nhưng thật ra, người thích Nghê Gia cũng chẳng ít.
Khi sự nghiệp biên kịch của Nghê Gia càng ngày càng phất, không tránh
khỏi việc tiếp xúc với nhiều đạo diễn và nhà làm phim hơn.
Việt Trạch tin tưởng Gia Gia của anh rất ngoan, sẽ không thích kẻ khác.
Nhưng anh lại không mấy tin mấy tay đàn ông trong giới giải trí làm việc
cùng Nghê Gia mỗi ngày sẽ không nổi lòng háo sắc với Gia Gia.
Ban đầu Nghê Gia cũng không chú ý đến biểu hiện của Việt Trạch, nhưng
cô dần dần phát hiện ra, nếu hôm nào cô về muộn thì y như rằng anh sẽ rất
mạnh mẽ lúc trên giường, giày vò cô cả đêm đến sáng hôm sau gần như
không thể ra khỏi giường.
Lúc đó Nghê Gia mới nhận ra lẽ bất thường, thử thăm dò một lần, phát hiện
người nào đó bình thường tuy rất lãnh đạm nhưng cũng biết ghen tuông,
Nghê Gia vui muốn chết, đắc ý suốt mấy ngày trời.
Có điều anh cho rằng, vẫn phải nhắc bạn Gia Gia rằng bạn ấy có một gia
đình hạnh phúc đáng yêu đến chừng nào.
Thế nên có một hôm Gia Gia về nhà muộn, vừa mở cửa ra đã thấy ông nội
ôn hòa tươi cười, Việt Trạch cao to đẹp trai, Lai Lai nhỏ người gầy gò, Hảo
Hảo bé xíu lũn chũn, còn cả Đa Đa mềm mại non nớt đang ngồi dưới sàn
cắn ngón tay, cộng thêm một con Husky ngồi cạnh mồm đầy dãi, cả nhà xếp
hàng nghiêm chỉnh chào đón cô.
Husky phụ trách ngậm một biểu ngữ:
"Chào mừng mẹ về nhà."
Nghê Gia bình tĩnh nhìn tất cả một lượt, cuối cùng dừng lại trên người chú
Husky.
Ai là mẹ mày?