Anh chưa từng nghĩ rằng, anh có thể yêu một người phụ nữ đến thế, yêu cô
như yêu tính mạng mình, từng phút từng giây đều như vậy.
Không nỡ để mình ra đi trước, nhưng cũng không thể chấp nhận nếu cô ấy
đi trước.
Nếu như không có Nghê Gia, anh thật sự sẽ tìm đại một cô gái nào đó để
kết hôn, sau đó khoác cái mặt nạ ơ hờ đi hết kiếp người, cuối cùng cả đời
cũng không tìm được người con gái nào có thể đập tan lòng cảnh giác của
anh.
Nhưng, trời cao đẽ ghép anh và Nghê Gia lại với nhau, từ nay về sau, anh
chỉ mong được ở bên cô, xuân về hoa nở, trăm sự gặp may.
Nói một cách mê tín, tình yêu chính là thiên thời địa lợi. Trùng hợp làm sao,
Nghê Gia ở đó, Việt Trạch cũng ở đó.
=================
Ngoại truyện 4: Lạc Gia
Nghê Lạc kiểm tra kết quả kinh doanh gần nhất của công ty mới, một trăm
nghìn.
Không buồn không vui.
Nhớ lại mới cách đây không lâu, toàn bộ những thứ có thể bán trong nhà
đều bị mang ra bán sạch, xe cộ nhà cửa đá quý vàng nén, nhưng vẫn thảm
hại trong cuộc chiến giành cổ phiếu, tài sản hơn trăm nghìn tỷ đã tan vỡ như
bong bóng xà phòng.
Nhà họ Nghê không còn gì cả. Chín năm, sau khi bà nội qua đời chín năm,
cậu làm Hoa thị phá sản. Tám năm trước nguy cơ bủa vây tứ phía, năm cuối
cùng, khi cậu và Nghê Gia đang liều mạng cố gắng thì Hoa thị sụp đổ ầm
ầm không thể cứu vãn.
Cậu của lúc đó ngồi một mình trên bậc thềm ngân hàng, rất muốn khóc.