Dù sao, đã bao nhiêu năm trôi qua như thế, mỗi lần bọn họ hoặc buông
tuồng, hoặc chơi bời, hoặc căng thẳng, hoặc liều mạng đều là khi ở bên
nhau. Khi bán đi từng lô bất động sản, từng khối tài sản, Nghê Gia vẫn
không than nửa lời đứng bên cạnh cậu, lặng lẽ ủng hộ quyết định của cậu.
Ngay cả lúc cầm năm trăm nghìn còn sót lại đi đăng ký một công ty, bắt đầu
lại từ đầu cũng là hai chị em cùng nhau bàn bạc.
Đúng! Đó là một lý do thỏa đáng.
Cậu nghĩ xong phải nói thế nào bèn đi đến khu nhà trọ của Nghê Gia.
Nhưng còn chưa đi tới cửa, cậu chợt nghe một tiếng kêu thảm thiết: "Bỏ ra,
các người bỏ ra! Cứu tôi với, cứu với!".
Giọng của Nghê Gia?
Tâm trạng Nghê Lạc đột nhiên chùng xuống, xông vào trong nhà thì thấy ba
bốn tay bác sỹ mặc áo blouse trắng đang trói Nghê Gia.
Tuy họ thường cãi nhau, cậu thường bắt nạt cô làm cô tức muốn chết,
nhưng khi thấy một đám người đang ăn hiếp Nghê Gia như thế, lửa giận của
Nghê Lạc lại lập tức bùng lên, quát: "Các người định làm gì?".
Tiêu Lâm bên cạnh bèn cười: "Ngại quá, cô gái này bị bệnh tâm thần, chúng
tôi muốn đưa cô ấy đến...".
"Nghê Lạc, cứu chị!" Nghê Gia bị trói chặt không thể cựa quậy, vẫn liều
mạng muốn vùng vẫy, "Chị không bị bệnh, cứu chị!".
Tiêu Lâm nhíu mày: "Người bệnh tâm thần nào cũng nói mình không bị
bệnh".
Nghê Lạc siết chặt tay: "Bà thì sao, bà có bị bệnh không?".
Tiêu Lâm cứng họng, chưa kịp trả lời thì Nghê Lạc đã tiến đến cởi dây trói
cho Nghê Gia. Mấy tay bác sỹ kia thấy thế, vội vã ngăn cản, mặt khác lại
tiếp tục quấn dây lên người cô. Nghê Gia lại bị họ khống chế, sợ tới mức rít