gào nức nở: "Chị không muốn đến bệnh viện tâm thần, Nghê Lạc cứu chị
với! Cứu chị với! Đừng để chúng dẫn chị đi, đừng!".
Nghê Lạc cảm thấy máu trong người bốc lên tận đỉnh đầu, tiến lên giật
Nghê Gia lại, ôm chặt cô vào lòng, hung ác đá ngã mấy tay bác sĩ.
Nghê Gia bị trói rất chặt, chỉ có thể nhờ lực tay Nghê Lạc để bám vào ngực
cậu, vừa bất an vừa sợ hãi, khóc hu hu: "Nghê Lạc, cậu phải cứu chị, chị
không muốn đến bệnh viện tâm thần, không muốn".
Nói thật, bao năm nay, bất kể cãi nhau to thế nào, bất kể gặp khó khăn đến
đâu, cậu vẫn chưa từng thấy Nghê Gia rơi cho dù chỉ là một giọt nước mắt.
Nghê Lạc thấy cô run như cầy sấy, chỉ tiếc không thể xé xác bọn người này
thành trăm mảnh, cậu hung tợn nhìn chúng chòng chọc, trong mắt là lửa
giận hừng hực, nghiến răng nghiến lợi gằn lên từng tiếng: "Chị yên tâm,
hôm nay ai dám động đến chị, tôi làm thịt nó!".
Mấy tay bác sĩ thấy khí chất cứng cỏi của Nghê Lạc, vừa rồi lại bị cậu cho
ăn đá đau, không dám tùy tiện tiến lên nữa.
Tiêu Lâm vẫn không cam lòng, nghĩ mình là phụ nữ, chắc hẳn có thể nói lý
với cậu bèn chậm rãi đi lên phía trước, nói: "Tinh thần của Nghê Gia bị
khủng hoảng trầm trọng...".
Còn chưa dứt lời, Nghê Lạc đã giơ chân đá Tiêu Lâm. Tiêu Lâm bị cậu đá
đau suýt ngất đi.
Mấy người còn lại thấy thế nổi điên, còn muốn tiến lên thì Nghê Lạc đã mở
ngăn kéo, rút con dao gọt hoa quả ra, ánh mắt u ám như ác quỷ, gầm khẽ
một tiếng: "Đến đây!".
Mấy người đó không dám tiến lên nữa, còn đang do dự, Nghê Lạc đã đi lên,
lại đánh đấm túi bụi một trận nữa, giờ đám bác sĩ mới kéo Tiêu Lâm theo ù
té bỏ chạy.
Nghê Lạc còn chưa hết cơn tức, lấy dao cắt vải trói trên người Nghê Gia ra,
giờ mới thấy sắc mặt cô tái mét, hai hàm nghiến chặt, chắc là vì quá sợ hãi.