Có lẽ, lần này đi Anh về...
Lúc Nghê Lạc đưa Nghê Gia về đến nhà trọ của mình, Nghê Gia đã hơi tỉnh
lại, người vẫn mướt mồ hôi, chỉ nói mệt mỏi muốn đi nằm.
Nghê Lạc nghĩ cô hoảng sợ quá mức, thu xếp ổn thỏa phòng ngủ cho cô
xong thì đi ra ngoài.
Không ngờ đi được nửa đường lại nghe thấy tiếng đập đồ, cậu gõ cửa, bên
trong lập tức im phăng phắc, hễ xoay người đi thì tiếng động lại vang lên.
Sau vài lần như thế, Nghê Lạc dần cảm thấy không ổn.
Cậu gõ cửa thêm lần nữa: "Nghê Gia, chị mở cửa ra!".
Không có động tĩnh gì, cũng không có âm thanh nào.
Nghê Gia cuống lên, lui về phía sau vài bước, đạp bung cửa, liền ngây
người khi thấy cảnh tượng trước mắt.
Những thứ có thể đập, có thể xé trong phòng đã nát bấy, còn Nghê Gia, rõ
ràng dáng vóc rất cao giờ co lại còn bé xíu, chui vào trong chăn, cả người
run bần bật.
Nghê Lạc đi tới, xốc chăn lên, chỉ thấy người Nghê Gia ướt sũng mồ hôi hệt
như mới được xách ra khỏi nước, tóc tai rối bù dính bết vào mặt.
Mặt cô phờ phạc trắng bệch. Chỉ môi là bị cắn rớm máu.
Cô đang ôm chặt lấy mình, toàn thân run rẩy dữ dội như bị co giật.
Nghê Lạc sợ ngây người, nửa khắc sau, cậu kéo mạnh tay cô lên nhìn, trên
tay toàn những lỗ kim tiêm lớn bé. Cậu không tài nào tin nổi, rõ ràng lần
trước gặp cô, cô vẫn khỏe mạnh lành lặn!
Trong mắt Nghê Lạc là lửa cháy rừng rực, túm chặt lấy bả vai Nghê Gia, lôi
cô đang ngồi trên giường đứng lên: "Mẹ kiếp là kẻ nào làm? ?? Tôi giết nó!
!!".
Làm sao Nghê Gia còn nói nổi?