Cô chỉ run rẩy liên tục, giọng nói không rõ tiếng: "Nghê Lạc, bạn của cậu,
có cái gì tương tự, thuốc, hoặc là... cậu giúp chị đi. Chị chết mất, chị khó
chịu chết mất".
Cô khổ sở ngẩng đầu, hai tay cô bẻ ngược ra sau lưng, ôm chặt cô vào lòng,
nước mắt giọt lớn giọt bé trút như mưa.
"Nghê Gia, nếu chị không quay về thì tốt. Nếu như chị không đổi lại thân
phận thì tốt. Là nhà tôi hại chị, là tôi hại chị. Chị không về nhà thì tốt."
Nhưng khi lên cơn nghiện, sự thèm khát và phụ thuộc vào thuốc của cơ thể
gần như khiến Nghê Gia nổi điên, làm sao cô còn nghe lọt tai lời Nghê Lạc
nói, chỉ vùng vẫy điên cuồng đòi giải thoát.
Cả hai lại đấu sức với nhau, trong lúc hỗn loạn, cô giật lấy con dao nhỏ ở
chùm chìa khóa của Nghê Lạc, kề sát dao vào cổ tay uy hiếp cậu: "Nghê
Lạc, cậu không giúp chị, chị thà chết còn hơn, giờ chị sẽ chết cho cậu
xem!".
Nghê Lạc cuối cùng đã mềm lòng trước Nghê Gia đã mất lý trí, gọi điện
thoại cho Đường Tuyên.
Đường Tuyên đến rất nhanh, cho Nghê Gia uống vài thứ thuốc nhà y nghiên
cứu chế ra.
Nghê Lạc luôn đứng bên giường theo dõi, thấy Nghê Gia như bay lên mây,
sự thô bạo và điên cuồng nơi cô lập tức tan biến, cả người mềm nhũn vô lực
như một vũng nước.
Cậu tuyệt vọng chưa từng thấy, không biết cô im lặng thế này rốt cuộc là tốt
hay xấu. Nhưng cô bỗng mở mắt ra, không có chút cảm xúc nào, nhìn Nghê
Lạc: "Chị đói".
Nghê Lạc lập tức xuống quán Seven dưới lầu mua cơm, đi được nửa đường,
nghĩ thế nào lại ném hộp cơm vào thùng rác, rồi sang đi chợ ở tiểu khu bên
cạnh.