Lúc mua thức ăn, không ngờ lại phát hiện ra, cậu không hề biết Nghê Gia
thích ăn gì, trong lòng lại đau nhói, đành mua một ít theo sở thích của mình.
Lúc lên tầng, cậu phát hiện giày của Đường Tuyên vẫn còn ở cửa.
Trong lòng cậu dâng lên nỗi bất an kì lạ, gần như dùng tốc độ ánh sáng vọt
vào phòng ngủ, trong nháy mắt, cậu nổi ý muốn giết người!
Nghê Gia vẫn giống như lúc cậu ra ngoài, im lặng ngủ say.
Nhưng Đường Tuyên đã cởi cúc áo ngủ của cô, vục mặt vào ngực cô, tay
kia thì vén váy cô lên đến thắt lưng, vuốt ve đùi cô không kiêng dè.
"Đường Tuyên, mẹ kiếp thằng khốn nạn!" Nghê Lạc gào lên, kéo Đường
Tuyên còn đang kinh ngạc ra, đấm cho y một cú, "Chị ấy là chị gái tao! !!".
Cú đấm của Nghê Lạc rất mạnh, Đường Tuyên bị đấm ngã sấp xuống đất,
khóe miệng rách ra.
Y và Nghê Lạc là bạn mười mấy năm, không thể tin được Nghê Lạc lại ra
tay với y, y liền chửi ầm lên: "Không chạm được chắc? Cô ta bị không biết
bao nhiêu kẻ chơi đùa rồi!".
Nghê Lạc lại càng bị kích thích, nhấc chân đá vào đầu y.
Đường Tuyên lập tức thấy đầu mình như nứt toác ra, không phân biệt rõ
ràng được cái gì nữa, nhưng Nghê Lạc vẫn chưa đánh đủ, lại đạp thật lực
vào ngực y.
Đường Tuyên đột nhiên cảm thấy tim như ngừng đập, bị cậu đánh cho liên
tục, cuống quýt bò lồm ngồm ra ngoài mới thoát kiếp bị đánh cho thừa sống
thiếu chết.
Nghê Lạc đứng ở cửa phòng ngủ, đưa lưng về phía Nghê Gia, tức đến nỗi
cả người run lên. Cậu đứng rất lâu mà không dám quay đầu lại, vì thấy
mình không còn mặt mũi nào gặp cô nữa.
Sau cùng, cậu quay người bước vào phòng ngủ, nhưng chỉ liếc nhìn cô một
cái, nước mắt đã trào ra. Lòng cậu đau đớn như bị mấy nghìn con dao đâm