Nghê Lạc không trả lời, cầm thìa quấy vài cái, thổi thổi cho bớt nóng rồi
đưa cho cô.
Nghê Gia thấy mấy cái mụn nước còn mới đỏ ửng trên tay cậu, trong lòng
đã rõ, thấy vừa xót xa vừa ấm áp, đón lấy bát, chậm rãi ăn từng miếng.
"Ngon không?" Cậu dán mắt nhìn cô, hỏi.
"Ừm", Nghê Gia gật gật đầu, ngân ngấn nước mắt, thoáng nghẹn ngào, "đây
là món cháo rau củ hải sản ngon nhất chị từng nếm đấy".
Nghê Lạc cũng im lặng, vờ như không biết gì, không hỏi gì cả. Mãi đến khi
Nghê Gia ăn sạch bát cháo, cậu mới chậm rãi hỏi: "Nghê Gia, công ty mới
bắt đầu có lời rồi".
"Thật á?" Đôi mắt Nghê Gia lấp lánh, vẻ rất tự hào, "Chị nói rồi mà, chúng
ta có thể làm lại từ đầu...".
"Nhưng tôi đã bán công ty rồi." Nghê Lạc bình tĩnh ngắt lời cô, thấy sự kinh
ngạc khó hiểu nơi cô, cậu lại lấy hộ chiếu và vé máy bay của hai người
trong ngăn kéo ra, cầm tay cô, cố gắng mỉm cười, " Tôi nghĩ hay là chúng ta
đi Mỹ đi".
"Bây giờ?" Nghê Gia giật mình.
"Đúng." Cậu đáp chắc như đinh đóng cột, "Đi Mỹ, không ai biết chúng ta là
ai, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu. Có thể tiếp tục học hành, cũng có thể
gây dựng cơ đồ một lần nữa".
Nghê Gia cũng hơi động lòng, nhưng vẫn không khỏi do dự: "Nhưng tất cả
của chúng ta vẫn ở đây, còn cả Hoa thị nữa".
"Bỏ hết." Nghê Lạc mỉm cười, không dằn nổi lòng xoa xoa đầu cô, "Không
cần chấn hưng Hoa thị gì nữa, chúng ta đi Mỹ, chị yên tâm, tôi sẽ luôn ở
bên chị. Chúng ta khỏi cần vực dậy Hoa thị nữa. Cái cần vực dậy là cuộc
sống của chúng ta".