Nghê Gia nhìn ánh mắt kiên định và dứt khoát của cậu, đột nhiên bỗng thấy
thư thái. Đúng thế, chỉ cần cô và cậu khỏe mạnh, tất cả sẽ ổn thôi.
Cô nghiêm túc gật đầu: "Được. Sang bên đó, chị nhất định sẽ cố gắng. Nghê
Lạc, chị nghe em đấy, chúng ta sẽ bắt đầu lại, hướng tới ngày mai".
Giờ Nghê Lạc mới cười hỏi: "Đúng rồi, có nhớ mai là ngày gì không?".
"Đương nhiên là nhớ, sinh nhật chúng ta."
Nghê Lạc cười: "Lần này phải đón sinh nhật trên máy bay rồi, nhưng cũng
chẳng sao, lệch múi giờ nên sang Mỹ rồi chúng ta vẫn có thể đón sinh
nhật". Cậu dừng lại một chút, nói nhấn mạnh: "Mừng ngày tươi sáng".
Nghê Gia thấy ấm lòng: "Nghê Lạc, cảm ơn em".
Nghê Lạc thấy vậy thì đỏ mặt, cười ngượng ngập.
Nghê Gia thu xếp đồ đạc rất nhanh, đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ cho
ngày mai, chỉ còn chờ giờ xuất phát.
Trước khi ra khỏi cửa, Nghê Lạc lại nhận được một cuộc gọi, nói là chị họ
Nghiên Nhi có việc tìm cậu. Vẫn còn sớm, Nghê Lạc bảo cũng cần nói tạm
biệt nên ra ngoài trước.
Nghê Gia không đi, mà ở trong bếp làm cơm cuộn. Đồ ăn trên máy bay
không ngon, Nghê Lạc lại kén ăn, mười ba tiếng đồng hồ, chuẩn bị cho cậu
chút đồ ăn cũng không tệ.
Đang làm, cô nhận được tin nhắn của Nghê Lạc, chỉ có một câu: "Chị, chờ
em một lát!".
Nghê Gia ngây người, đây là lần đầu tiên cậu gọi cô là chị, chỉ có một chữ,
lại gửi tin nhắn, nhưng trong lòng cô vẫn ngập tràn vui sướng. Cô nhắn lại
một khuôn mặt cười vui «(*^_^*) », tiếp tục vừa ngâm nga hát vừa cuộn
cơm.
Khóe môi cô chan chứa nét cười, Nghê Lạc nói, muốn dẫn cô đi Mỹ, thế
giới mới cuộc sống mới, không ai quen biết họ, cô có thể quên đi quá khứ,