bắt đầu lại từ đầu.
Tất cả rồi sẽ ổn thôi.
Thế nhưng lúc bỏ cơm vào hộp, trong ngực cô đột nhiên nhói lên, mười
mấy cuộn cơm rơi xuống đất tung tóe.
Cô chống bàn, gần như không thể đứng thẳng người, một giây sau, một cơn
đau nhói khác lan khắp toàn thân với tốc độ điện giật. Nghê Gia đau đến ứa
mồ hôi. Nhưng hơn cả nỗi đau là sự hoảng sợ trong lòng.
Gần như cô có thể khẳng định, Nghê Lạc đã gặp chuyện chẳng lành.
Thậm chí cô còn có thể cảm nhận được cậu đang ở đâu, bất chấp tất cả, cô
chạy như điên ra khỏi phòng bếp.
Cô không kịp thay áo, không kịp đổi dép, tóc tai bù xù, cầm ví và điện thoại
lao ra ngoài. Điện thoại của Nghê Lạc không ai nghe máy, trên màn hình
điện thoại đột nhiên báo cuộc gọi của Tống Nghiên Nhi.
Cô vốn định ngắt cuộc gọi, nhưng lại ấn nhầm vào nút nghe.
Tống Nghiên Nhi một mực khóc lóc nức nở: "Gia Gia, xin lỗi cậu, Lạc Lạc
biết những chuyện của bọn Ninh Cẩm Niên làm với cậu, xin lỗi cậu".
Nghê Gia lập tức nôn ra máu, điên cuồng gào lên mà nước mắt đã giàn
giụa: "Nó ở đâu?".
Bến tàu nhà họ Ninh.
Đi mất hơn nửa tiếng đồng hồ, nhất định có thể đuổi kịp.
Nghê Gia ngồi trên taxi, nhìm chằm chằm vào cảnh vật đang bay vút qua
cửa sổ xe, cố mở mắt thật to, chỉ có những giọt nước mắt lấp lánh đang rơi
xuống. Cô cắn chặt răng vào tay, tay kia liên tục lướt di động.
Trong điện thoại lặp đi lặp lại tiếng ca sầu muộn và xa xôi của Hứa Nguy,
anh ta đang hát "Em của ngày xưa".