"Trái tim tuổi trẻ lúc nào cũng ngông cuồng, bây giờ tôi coi bốn biển là nhà.
Cô gái tôi từng yêu thương, li li li li, từng khiến em thương tích đầy mình, li
li la la, trải qua đủ ấm lạnh thế gian, nếm trải đủ nhân tình thế thái, nụ cười
ấm áp hồn nhiên..."
Giờ khắc này, Việt Trạch vừa đáp chuyến bay từ Anh về.
Giờ khắc này...
Nghê Lạc nằm đó, cách cô rất xa rất xa, nhìn màn hình di động đầy máu,
khuôn mặt tươi cười của Nghê Gia liên lục lấp lóe, từng giọt nước mắt chảy
tràn ra theo khóe mắt.
Nếu biết cậu đã chết, cô sẽ còn buồn bã đau lòng chừng nào?
Chị, chị đừng đau lòng!
Đừng trách em nông nổi, chỉ là sau khi biết những thứ chị phải chịu đựng,
em không thể làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cứ bỏ đi như thế...
Tha thứ cho thằng em ngốc này đã không biết rằng câu hẹn đơn chiến thật
ra cũng chỉ là nói không giữ lời.
Kiếp sau, nhất định em sẽ bảo vệ chị thật tốt, được không?
Nhưng...
Bây giờ chỉ còn một mình chị trên đời này, chị sẽ cô độc biết bao, sợ hãi
biết bao?
Nghê Gia , nếu như lại có kẻ nào ức hiếp chị, chị phải làm sao bây giờ?
Cậu dồn toàn lực lật người, những đau đớn trên người rất nhiều nhưng
không còn cảm giác gì nữa, chỉ chấp nhất nhìn chằm chằm gương mặt tươi
tắn của Nghê Gia trên màn hình, hai tay nhích trên đất từng tí từng tí một.
Lại hai tiếng súng nữa vang lên.
Thật không cam lòng mà. Cậu còn chưa kịp chính miệng gọi chị một tiếng
"chị"!