Cuối cùng vẫn là Nghê Gia đến kéo cậu về, giọng bà chị đốn mạt kia vẫn
mãi liều lĩnh như thế: "Bất kể thế nào, dù chỉ còn sống một ngày, chúng ta
cũng nhất định phải đoạt lại Hoa thị".
Nên bọn họ dùng năm trăm nghìn còn sót lại đăng ký kinh doanh công ty
phân tích đầu tư tài chính hiện giờ, trong thời gian này, cậu dốc sức học
hành, không còn buông thả trăng gió như trước nữa.
Giờ sám hối hay đau thương cũng đã muộn, trong lòng cậu chỉ không cam
lòng mà quyết tâm vật lộn giành giật lại.
Chỉ mấy tháng ngắn ngủi, không ngờ đã bắt đầu có lời rồi, tuy chưa thể với
đến dù chỉ là con số lẻ của Hoa thị, song đó cũng được coi là những đồng
tiền đầu tiên trong đời cậu kiếm được bằng năng lực của mình.
Nhưng vào thời khắc nên chia sẻ niềm vui với người khác, Nghê Gia lại
không ở đây. Cái ngôi sao chổi bình thường toàn mang họa lại cho cậu giờ
phút này lại không thấy bóng dáng đâu.
Đúng lúc này di động vang lên, Nghê Lạc vui vẻ nhanh nhẹn móc máy ra,
nhưng lại là Mạc Doãn Nhi.
Nghê Lạc thấy thất vọng kì lạ, nhìn điện thoại hồi lâu rồi tắt máy.
Vì Mạc Doãn Nhi, hình như cậu đã cãi nhau với Nghê Gia rất nhiều lần.
Lần trước, hai kẻ to đầu đánh nhau một trận, từ đó trở đi, Nghê Gia biến
mất, năm tuần không liên lạc với cậu.
Nói thật, bà chị này đã quấy rầy cậu mười năm, giờ chỉ cần nhìn thấy cô là
cậu chỉ muốn ném cô vào đống lửa, nhưng hơn một tháng nay không có cô
bên cạnh quấy rầy, cậu lại có cảm giác bất an, như đã có chuyện không may
nào đó xảy ra.
Cái thứ mang tên thần giao cách cảm này thật làm người ta sốt ruột.
Cậu không đủ mặt dày để gọi điện cho cô, nhưng lại nghĩ chuyện đã tới
nước này, kết quả ra sao cũng phải chia sẻ cùng cô.