Bé nhím véo véo má mình, hỏi: "Không phải đằng ấy tính ăn tớ hả?".
"Ờ." Sói con gật đầu, rồi lại lắc đầu: "Tôi muốn gặp em mỗi ngày nên
không nỡ ăn thịt em, nhưng tôi lại muốn ăn thịt em, làm sao đây?".
Bé nhím: "...".
"Tớ cũng chẳng biết." Bé nhím gạt gạt cỏ dưới đất bằng bàn chân ngắn tũn.
"Tôi mang em đi hỏi ông nội tôi vậy!" Sói con tru một tiếng, lại ngậm lấy
bụng của bé nhím.
[7]
Việt Tiểu Trạch dẫn Nghê Gia Gia đến trước mặt ông nội sói. Cậu vừa
buông bé nhím xuống, bé nhím liếc ông nội sói một cái rồi ba chân bốn
cẳng chạy biến ra đằng sau chân sói con, một lúc sau mới ló ra ngó, đôi mắt
đen láy đảo lia lịa, bé hơi sợ người lạ.
Sói con thấy thế, lòng vui phơi phới, nói với ông nội sói: "Ông nội, cháu
muốn ăn thịt em ấy, nhưng cháu lại không nỡ, muốn ngày nào cũng thấy em
ấy, phải làm thế nào đây?".
Ông nội sói cười híp mắt, sờ sờ râu, cười hì hì: "Muốn ăn thì cắn một miếng
là xong, còn vẫn muốn nhìn thấy nó thì cứ vỗ béo đi là được".
Sói con: ʘ_ʘ... Đừng mà! !!
Bé nhím khóc "óe" lên một tiếng, bàn tay ngắn tủn ôm lấy chân sói con,
khóc nức nở: "Đừng... Huhu... Tớ không muốn! !!".
Người bé nhím tí xíu bằng cái vốc tay, bàn tay bé tẹo ôm chân cậu, khóc
như dứt ruột xé gan, khóc đến run cả người, cái bụng núc ních cọ tới cọ lui
trên đùi cậu.
Sói con nhanh nhảu dùng đệm thịt mềm mại xoa xoa đầu bé, dỗ dành:
"Ngoan, hai đứa mình không nghe ông, tôi sẽ không ăn em đâu".
Nói xong cậu lại tức giận nạt lại ông mình: "Sao ông dọa em ấy thế?".