Ông nội sói tủi thân: "Ông chỉ đùa một tí thôi, ai ngờ con bé lại khóc".
Bé nhím nghe xong, giờ mới sụt sịt nín khóc, cái vuốt nhỏ chùi nước mắt,
ôm lấy sói con nghẹn ngào.
[8]
Sói con Việt Tiểu Trạch cảm thấy ông nội mình không đáng tin chút nào,
bèn đưa Gia Gia rời khỏi đó.
Ông nội sói vội nói: "Chờ đã!", sau đó xách bé nhím qua một bên loay hoay
một hồi, cuối cùng thắt cho bé một cái nơ bướm sặc sỡ.
Nghê Gia Gia nhìn vào gương, nhìn kiểu gì cũng thấy mình giống một bịch
kẹo.
Ông nội sói nói: "Con ngậm cái nơ trên đầu con bé là được rồi, bằng không
cứ ngậm mãi, nếm được hương vị mà không được ăn thì khó chịu lắm".
Sói con bất mãn: "Hừ, con cứ thích ngậm em ấy đấy", nói xong cúi đầu
nhìn bé nhím. Bé nhím hiểu ý, lập tức ngoan ngoãn nằm xuống, để lộ cái
bụng trắng hồng.
Sói con ngậm lấy rồi tha bé ra ngoài.
Gió xuân làm cho cái nơ bướm trên đầu bé nhím bay phất phơ, quẹt qua
quẹt lại trên mặt sói con. Bé nhím lo cậu ngứa, mau mắn túm cái nơ bướm
lại, rồi lại xòe bàn tay bé xíu ra ôm mặt sói con, thế này mới an toàn làm
sao! Bé lại cọ mặt mình lên mặt sói con, mớ lông sói xù xù ấm áp quá.
"Sói con", bé giòn giã nói cười: "tớ muốn ở bên đằng ấy mãi".
Sói con cong cong miệng, vẫn ngậm lấy bé nhím không nói gì cả.
Bé nhím nhắm mắt áp vào mặt sói con một lúc, đột nhiên ngẩng phắt đầu
lên, nhìn đôi mắt đem nhánh của cậu, mừng khấp khởi nói: "Chẳng phải
đằng ấy muốn ăn tớ sao? Tớ nghĩ cách cho đằng ấy nhé!".
[9]