cảnh sát bắt trộm ấy..."Nghê Lạc bùng nổ: "Mấu chốt bây giờ không phải là
cách cưỡng chế chị hiểu chưa?". Nghê Lạc vừa tức vừa ức, càng ai oán hơn.
Cậu không muốn về lại cái nơi quỷ tha ma bắt đó đâu, "Sao chị có thể đày
đọa tôi như thế?". Nghê Gia không chút mềm lòng, bất đắc dĩ thở dài như
thể mình mới là người bị hại: "Làm thế nào được, em không chịu học hành
tử tế, suốt ngày trốn học, chị lại không quản nổi em. Chị chỉ có thể nhờ cậy
người tài cao hơn chị quản lý em thôi". Chị không tài cao? Chị còn giả bộ
người bị hại yếu thế gì nữa hả? Khuôn mặt tuấn tú của Nghê Lạc run rẩy
đến rúm ró, cố lắm mới không nghiến răng kèn kẹt. Cậu thấy mạch máu
mình sắp nổ tung vì tức rồi, thế nhưng, lửa giận trong lòng cuối cùng chỉ có
thể hóa thành một câu nhận thua đầy hờn tủi:"Nếu tôi chịu khó học hành,
không trốn học nữa, có phải sẽ không cần về cái chỗ khỉ ho cò gáy đấy nữa
không?"Nghê Gia nom có vẻ khó xử: "Nhưng chị đã nộp học phí một năm
cho em rồi, không rút lại được nữa, chẳng phải là lãng phí tiền của chị
à?"."Tôi nợ chị được chưa?" Nghê Lạc vừa nghe thấy từ "một năm", cả
người đã rúm lại suýt ngất, độc địa nhất là dạ đàn bà mà!"Cho em nợ cũng
được, nhưng chị không tin em lắm." Nghê Gia quét từ đầu đến chân Nghê
Lạc bằng ánh mắt nghi ngờ, cậu bèn lập tức giơ tay thề. Nghê Gia bấy giờ
mới nhẹ giọng, "Trừ không trốn học ra, còn phải chăm chú nghe giảng, nhất
là những nội dung chuyên ngành có liên quan đến nghiệp vụ quản trị".
Nghê Lạc gật đầu lia lịa như gà mổ thóc."Còn nữa, đi học không được
nghịch di động, chị sẽ tìm người kiểm tra hóa đơn điện thoại của em. Cũng
không được đọc truyện tranh, không được ngơ ngẩn mất tập trung, chị sẽ
tìm người kiểm tra bất thình lình. Phải chép bài, chị sẽ kiểm tra hằng ngày
theo thời khóa biểu. Em chỉ cần vi phạm bất cứ một điều nào thôi, thì ngay
đêm hôm đó sẽ được tống tiễn."Nghê Lạc hoa mắt, đây là hình thức quản lý
phi nhân đạo gì thế? Không cho nghịch điện thoại không cho đọc sách
truyện vớ vẩn đã quá đáng lắm rồi, giờ còn cấm cả ngơ ngẩn nữa? Cả cái vụ
chép bài kia nữa, không phải đó là chuyện chỉ có học sinh thập niên tám
mươi mới làm sao? Cả đời cậu còn chưa chép bài bao giờ! Nghê Gia nhìn
biểu cảm hóa đá vì khiếp sợ của cậu, nhún vai: "Xem ra, em vẫn thấy quét
sân vui hơn nhỉ"."Tôi đồng ý." Nghê Lạc cắn răng, phẫn uất ngoảnh đầu