người họ còn đang ở hai đầu chiến tuyến. Hừ, nham hiểm thật, vờ đáng
thương để người ta thông cảm nữa chứ, đây không mắc lừa đâu nhé! Nghê
Lạc mặt lạnh như tiền, phun ra một câu: "Tôi muốn bái người đó làm sư
phụ". Nghê Gia thật muốn đạp đổ cả thằng ranh này lẫn cái hàng rào, rồi
giẫm cho cả đôi xẹp lép. Nghê Lạc thấy cô có vẻ bị chọc tức, càng đắc ý
hơn, cười đến run cả người: "Nghê Gia, nhìn là biết vết thương đã hết đau
từ lâu, thế mà còn chạy đến trước mặt tôi giả vờ đáng thương, chị có biết
xấu hổ không hả?". Nghê Gia suýt chút nữa bóp nát nắm tay, mỗi lần chú
mày muốn đối đầu với chị là đầu óc nhanh nhạy hẳn lên."Chị vốn định đến
đón cậu về!" Nghê Gia cười, "Nhưng một khi đã vậy, cậu cứ quét dọn tiếp
đi nhé, chị đi đây"."Đừng mà!" Nghê Lạc thò cánh tay dài qua song sắt,
mau lẹ túm lấy cô, làm mặt tủi thân, "Em rút lại lời vừa nói, chị dẫn em về
đi. Em nhớ bà với mẹ chết đi được". Thấy Nghê Gia có vẻ chưa hài lòng,
còn nịnh nọt bỏ nhỏ thêm câu nữa, "Cả chị nữa. Nhất là chị, em nhớ chị
muốn chết luôn! Hôm nào cũng nghĩ về chị luôn ấy". Hôm nào cũng nghĩ
xem phải bóp chết chị kiểu gì... Kể cũng là một loại nhớ thương sâu sắc...
Nghê Gia giờ mới cười ha ha: "Được rồi. Dọn đồ đi, đưa em về nhà". Nghê
Lạc sung sướng khoác túi theo Nghê Gia lên xe, vẻ mặt hân hoan như trẻ đi
mẫu giáo khóc lóc cả ngày cuối cùng cũng đợi được đến lúc mẹ đón về.
Nghê Gia nhịn cười, không dám biểu hiện ra mặt. Mãi khi xe xuống núi rồi,
Nghê Lạc mới thở phào một hơi. Cách xa căn cứ rồi, Nghê Lạc lập tức trở
mặt, nhấc chân, gào lên với Nghê Gia: "Tôi cho chị hay, chị hại tôi bị giam
ở đây suốt một tuần như ở tù, món nợ này, chắc chắn tôi sẽ...". Câu kế tiếp
của cậu bị một câu nói nhẹ nhàng mây gió của Nghê Gia bóp chết. Nghê
Gia chống má, nhìn ra cửa sổ, nỉ non: "Chị đã xin cưỡng chế chấp hành
rồi". Nghê Lạc vừa rồi còn diễu võ dương oai chỉ trong chớp mắt đã thất
kinh, hết hóa đá rồi hoảng loạn, hết hoảng loạn rồi hóa đá. Cậu không dám
tin mà nhìn chằm chằm nửa bên mặt đang tắm trong gió đêm của Nghê
Gia."Chị... chị... chị nói cưỡng chế chấp hành gì cơ? Nghĩa là, nếu tôi
không về căn cứ Nam Sơn, thì sẽ, sẽ bị trói như trói bọn tâm thần rồi lôi về
ấy hả?"Nghê Gia quay đầu lại, cảm thấy cần phải giải thích rõ lời vừa nói:
"Không phải là trói như trói tâm thần, mà là có vài người áp tải, giống như