rất nghiêm khắc, cấm mọi thiết bị điện tử truyền tin. Căn cứ đặt trên núi,
học viên cũng không trốn nổi. Làm thế này, Nghê Gia cũng rất xót xa, rất
bất dắc dĩ. Nhưng chẳng còn cách nào, cô phải ra oai phủ đầu Nghê Lạc.
Phải cho cậu biết, cho dù cô không tự tay trói được cậu, cô cũng có n cách
để trói buộc. Lúc Nghê Gia nhìn thấy Nghê Lạc, cậu đang cầm chổi quét lá
rụng trước khu kí túc xá. Đa số học viên vì phá phách quá đà nên đều bị
người nhà nhốt ở đây nửa năm mười tháng, cuối tuần không ai đến đón, nên
Nghê Lạc cũng không cô đơn lắm. Cậu còn rất biết tự mua vui cho mình,
quơ quào cái chổi như đại hiệp võ lâm, hí hoáy làm đủ các chiêu thức mình
cho là ngầu, còn chơi cái trò gì mà "gió thu cuốn sạch lá rơi", đập cho lá
xanh trên cây bay mù mịt. Nghê Gia không nén nổi cười, cất giọng ấm áp
như một vạt nắng chiều cuối xuân gọi cậu: "Nghê Lạc!". Nghê Lạc quay
đầu lại nhìn thấy cô, sửng sốt mất nửa giây, lập tức kinh ngạc mừng rỡ chạy
đến, một vầng sáng đỏ hửng lan tỏa ra trên khuôn mặt và mái tóc cậu. Hai
ngày đầu tiên cậu đến đây, căm hận muốn chết, chỉ tiếc không biết phát tiết
vào đâu. Điện thoại bị tịch thu, cảnh tượng hiện lên trong óc cậu nhiều nhất
mỗi ngày là chờ cậu ra khỏi đây nhất định phải bóp chết Nghê Gia, đến đêm
nằm mơ cũng mơ thấy bóp cổ cô rồi lắc lắc. Nhưng ba bốn ngày sau, cậu lại
ấp ôm hi vọng, có người đến thăm cậu là tốt rồi, cho dù là Nghê Gia cậu
căm thù nhất. Ngoài khu kí túc xá còn một hàng rào sắt bao quanh, học viên
được xuất hiện ở đâu vào thời điểm nào cũng đều có quy định nghiêm khắc,
nên Nghê Lạc chỉ có thể đứng nói chuyện với Nghê Gia qua hàng rào. Cảm
giác vui mừng khi nãy trôi qua rất nhanh, giờ thì cậu rõ rồi, cậu căm hận cô.
Cậu trừng mắt nhìn cô, đống lửa cháy phừng phừng trong mắt dễ cũng phải
mười mấy giây. Hai tay cậu cũng hung hăng túm lấy hàng rào, như thể đó là
cổ của Nghê Gia. Nghê Gia thấy cậu nổi giận cũng không bực bội, ngược
lại còn cười khanh khách bảo: "Nghê Lạc, cậu giống con nít lần đầu tiên bị
mẹ đưa đi nhà trẻ quá, ngày ngày tựa cửa rầu rĩ đợi mong...". Trong não
Nghê Gia đột nhiên nhảy ra một bạn Nghê Lạc bé con, bàn tay bé xíu bám
cửa nhà trẻ, nước mắt rưng rưng giữa làn gió xuân."... Vừa khóc vừa nghĩ,
'Sao mẹ còn chưa đón con? ', đáng yêu quá!"