sưng lên, cánh tay mảnh khảnh nhìn như sưng tấy hết cả, rất đáng sợ. Tần
Cảnh nhìn mà ghê người, vừa định lên tiếng, không ngờ Việt Trạch đã hờ
hững mở miệng, "Tôi đưa em đi bệnh viện!". Nghê Gia không để ý phất
tay: "Không cần, tôi có lái xe rồi! Hơn nữa không phải lát nữa mọi người
tính đi ăn sao?". Việt Trạch yên lặng, cũng không có cảm xúc khác lạ gì khi
bị từ chối, mà chỉ giản dị hỏi một câu: "Em không đi ăn cùng sao?". Động
tác của Nghê Gia khựng lại. Chúng ta thân thiết đến vậy sao? Nếu thân thiết
vậy, tại sao bao nhiêu lần trước anh toàn phớt lờ, không có ý giúp đỡ gì tôi
thế? Mặc dù, Nghê Gia thầm hừ một tiếng, tôi cũng chẳng cần đàn ông cứu
giúp. Ninh Cẩm Nguyệt phía sau uất đến đỏ con mắt. Bệnh viện? Đi ăn?
Sao Việt Trạch lại đối tốt với một ả đàn bà xa lạ như thế? Cô ta còn định
đứng đây nói chuyện đến bao giờ, cố tình trưng ra vết thương trên tay để
người ta thương sao? Sắc mặt Mạc Doãn Nhi cũng rất khó coi."Tôi không
đi!" Nghê Gia thoải mái cười, nhưng rõ ràng là nụ cười bớt tươi hẳn. Sự xán
lạn nhất thời khi nãy là vì niềm vui thắng cuộc, giờ bình tĩnh lại, đương
nhiên phải đổi sang vẻ mặt đề phòng vừa phải. Nghê Gia thấy Ninh Cẩm
Nguyệt đến gần, nhoẻn cười với thái độ của kẻ thắng: "Thứ tôi muốn đã về
tay rồi, ở lâu cũng vô ích. Ngại quá, đã phá rối cuộc vui của mọi người!
Mọi người tiếp tục đi". Cô nói "ngại quá", nhưng lại tùy tiện nhếch môi
không chút ngượng ngùng, rõ ràng là coi thuờng tất cả mọi người ở đây một
lượt. Cô cười quyến rũ rồi xoay người bỏ đi, để lại một bóng lưng đẹp đẽ và
phóng khoáng. Mãi đến khi tới bãi đỗ xe, Nghê Gia mới đau đớn ngồi thụp
xuống, ôm cánh tay gần như muốn rít lên, đau đến ứa nước mắt. Ninh Cẩm
Nguyệt, một roi hôm nay, sau này nhất dịnh sẽ trả cô cả vốn lẫn lời. Tài xế
nhìn thấy Nghê Gia và vết thương trên tay cô từ kính chiếu hậu, sợ hết hồn,
vội vã bước xuống xe: "Cô chủ, tay cô sao thế? Cô mau lên xe, chúng ta
đến bệnh viện!"."Không cần đâu!" Nghê Gia nén đau chui vào trong xe,
"Đến căn cứ Nam Sơn đón Nghê Lạc trước đã". Sắp cuối tuần rồi, nếu còn
để Nghê Lạc ở chỗ kia thì cậu chàng phỏng chừng sẽ phát điên mất. Năm
ngày không gặp Nghê Lạc, không biết cậu có giở trò gì ở trường không.
Căn cứ Nam Sơn của trường quân đội thực ra là một nơi chuyên để quản
giáo thanh thiếu niên cứng đầu, hoàn toàn quản lý theo nguyên tắc quân sự