sang chỗ khác. Không phải chỉ vài tiết học thôi sao? Chăm chỉ chép bài một
chút cũng không chết ai! Dù sao đại học cũng chẳng lấy đâu ra lắm bài, dù
gì vẫn có thời gian ăn chơi nhảy múa, kiểu gì cũng vẫn tốt hơn ở Nam Sơn
cứ tan học là phải chạy bộ với đứng nghiêm. Nghê Lạc nén tức, rầm rầm
mở điện thoại, âm thanh thông báo bật liên tục đến mức không thể đếm nổi.
Nghê Gia nghe thế, cười: "Công việc bận rộn quá nhỉ". Nghê Lạc thở phì
phò, không thèm để ý đến cô. Nghê Gia nói tiếp: "Chị đoán, số cuộc gọi
nhỡ và tin nhắn nhiều nhất là của Trương Hinh đúng không? Nghê Lạc,
đừng quên giao kèo của hai ta, nếu như em không muốn cả đời đều mềm
nhũn oặt ẹo". Nghê Lạc chỉ muốn ánh mắt mình biến thành dao để khoét
béng một miếng thịt của cô. Cậu ném điện thoại đi cạch một cái: "Khỏi cần
chị nhắc, tốt nhất chị cũng thật thà một chút, đừng giở trò". Nghê Gia liếc
mắt, ý là vừa không tin vừa không đáng. Nghê Lạc bị cô chọc giận sôi máu,
dỗi dằn đưa di động cho cô: "Đây, phiền chị xóa hết cuộc gọi nhỡ và tin
nhắn chưa đọc giúp! Tôi không đọc một tin, cũng không trả lời một cuộc
nào". Nghê Gia cầm lấy thật, không khách khí xóa hết nhật kí điện thoại,
chăm chú nhìn màn hình lấp loáng, thầm cười khẩy, cô ả Trương Hinh này
vừa ý Nghê Lạc thật rồi. Cái câu "mấy ngày không gặp, con tim trống rỗng,
cơ thể cũng trống rỗng, hãy đến lấp đầy chỗ trống 'trong' em đi" này, nhìn
thôi đã thấy run bắn ruột gan lên rồi. Dù sao thì Nghê Lạc cũng là thiếu
niên tâm tính non nớt, loại tình nhân máy bay bà già vừa dịu dàng săn sóc
vừa lãng mạn lẳng lơ lại còn thành tinh trong giới giải trí như Trương Hinh,
thiếu nam khó mà chống cự nổi lắm. Đôi ba câu ve vãn, dăm động tác gọi
mời, đã đủ khiến người ta chết mê chết mệt đến choáng váng thần hồn rồi.
Đáng ghét thật! Cô không thể nào suốt ngày coi chừng điện thoại của Nghê
Lạc được, hơn nữa người cần liên lạc rất nhiều, không thể đổi số dễ dàng.
Nghê Gia xóa hết nhật kí điện thoại, chồng chất băn khoăn trả lại điện thoại
cho Nghê Lạc. Nghê Lạc tức giận giật lấy di động, không ngờ lại kéo theo
cả cánh tay trái của Nghê Gia. Miệng vết thương bị kéo rách, Nghê Gia đau
đến nỗi hít sâu một hơi. Nghê Lạc một lần nữa nhìn vào vết thương rơm
rớm máu, vừa sưng vừa đỏ rách vào tận thịt kia, vội nói với tài xế:"Đến
phía trước rẽ trái, đi bệnh viện đã". Phản ứng đầu tiên của Nghê Gia là: "Em