chị lặng lẽ cút cho khuất mắt tôi. Đừng dùng đến cái trò mèo bám riết
không rời, cũng đừng nghĩ đến việc giả có thai hay clip phòng the gì cả.
Nghê Lạc không phải là người của công chúng, nhưng chị thì phải kiếm
cơm bằng tiếng tăm. Cho dù xảy ra chuyện gì, nếu chị trở mặt, kẻ thiệt hại
lớn nhất, cuối cùng cũng sẽ là chị". Cuối cùng, cô sâu cay bỏ thêm một câu:
"Chị đã lăn lộn trong làng giải trí bao năm thế rồi, chắc cũng biết quy tắc cơ
bản của nó nhỉ? Vừa hay, tầng lớp chúng tôi cũng có quy tắc. Nếu chị làm
càn, muốn thách thức một phen, chúng tôi có thể hủy hoại chị bằng bất cứ
giá nào!". Câu cuối cùng của cô ác độc khác thường, khí thế âm u lạnh lẽo
lại nham hiểm khiến loại cáo già giới giải trí như Trương Hinh cũng cảm
thấy một dòng khí lạnh lan ra từ lòng bàn chân, tấm lưng cũng run theo.
Trương Hinh lập tức cứng họng, con bé này quá đáng sợ, rõ ràng chỉ là một
nụ cười mỉm, nhưng đôi mắt lại đen tối như hai động sâu không đáy, sương
giá lạnh băng, tựa như ma quỷ. Trương Hinh không ngờ mình lại bị một con
nhãi ít tuổi hơn nhiều như thế áp đảo, vừa tức vừa nhục. Cô ta cũng biết,
Nghê Lạc suy nghĩ ngây ngô không thể có tâm tư phức tạp đến thế. Có thể
bảo cậu làm việc nọ việc kia chưa biết chừng chỉ có con bé Bạch Liên này.
Dưới cái nhìn lạnh buốt và coi thường của Nghê Gia, Trương Hinh bại trận
triệt để, bỏ lại một câu "Các người chờ đó!" chẳng lấy gì làm dứt khoát.
Nghê Gia cười ác độc: "Được!". Trương Hinh xấu hổ tức tối lên xe, gọi
điện thoại:"Chuyện anh nói, tôi không làm nữa! Bên cạnh Nghê Lạc có một
con bé tên Bạch Liên tàn độc lắm! Tôi không có ô dù, tôi còn phải sống với
cái nghề này! Đừng tìm tôi nữa!". Nói xong, nghe bên kia đáp lại rồi cô ta
bèn nói tiếp: "Tôi không chơi với anh nữa, nhưng tôi giới thiệu cho anh một
người, Liễu Phi Phi, em gái ruột trùm xã hội đen Liễu Phi Dương". Trương
Hinh cúp điện thoại, giờ mới thấy nhẹ nhõm hơn. Chờ xe của Trương Hinh
đi xa rồi, Nghê Gia mới mở cửa xe, nghiêng đầu nhìn Nghê Lạc: "Vừa rồi
cô ta nói mấy câu đó, biểu cảm thù hằn cay nghiệt đa dạng lắm. Lần này,
em vẫn cho rằng cô ta là kẻ mềm yếu đáng thương chứ?". Nghê Lạc bất
mãn: "Thế thì sao? Dù sao tôi cũng cũng có thích cô ta đến thế đâu"."Chị
không quan tâm em thích cô ta hay không." Nghê Gia lườm cậu. "Ý chị là,
em đã nhận mình thua trong vụ cá cược của chị em ta chưa?"Nghê Lạc dĩ