nhiên không thừa nhận, đẩy cô về phía thang máy, còn đánh trống lảng: "Đi
khám mau lên, để lâu vết thương lại nhiễm trùng". Nghê Gia được bác sĩ
băng bó cẩn thận, lúc ra khỏi phòng khám tìm Nghê Lạc, không ngờ lại tình
cờ gặp Tống Nghiên Nhi. Nghê Gia kinh ngạc: "Không phải các cậu đi chơi
sao? Sao lại chạy đến bệnh viện thế này?". Tống Nghiên Nhi lo lắng nói:
"Gia Gia, Doãn Nhi bất cẩn ngã ngựa. Giờ bác sĩ đang kiểm tra cho em
ấy!". Nói xong, cô nàng còn sờ nhè nhẹ lên cánh tay đang quấn băng gạc
của Nghê Gia. Nghê Gia nghe cô nàng giải thích, ngược lại không thấy
ngạc nhiên gì. Ngã từ trên lưng ngựa xuống đúng là một cách tuy cũ rích
nhưng vẫn dùng ngon mà! Nghê Gia cười: "Lúc đó Ninh Cẩm Niên ở bên
cạnh cô ta chứ gì?". Tống Nghiên Nhi ngạc nhiên: "Làm sao cậu biết?", nói
xong nhíu mày hồi tưởng."Kể ra thì, người đứng gần em ấy nhất khi đó thật
ra là Việt Trạch. Nhưng mà Gia Gia tên Việt Trạch ấy chẳng ga lăng chút
nào, thấy Doãn Nhi ngã ngựa cũng không thèm đỡ. Cũng may Ninh Cẩm
Niên bế Doãn Nhi ra khỏi trường đua, nếu không, con ngựa đi tới đi lui thế
nào cũng giẫm phải em nó."Nghê Gia không hề quan tâm đến việc Mạc
Doãn Nhi bị thương, trái lại còn ẩn ý nhíu mày: "Ninh Cẩm Niên bế cô ta?
Nghiên Nhi, cậu rộng lượng thật đấy". Tống Nghiên Nhi sửng sốt, giờ mới
nhận ra vấn đề nằm ở đâu, bối rối chốc lát, rồi mới úp mở giải thích: "Có gì
đâu mà. Lúc đó tình hình khẩn cấp! Tất cả là tại tên Việt Trạch kia thôi",
người nào đó nằm không cũng trúng đạn, "Doãn Nhi ngã, hắn không bế, chỉ
có thể là Ninh Cẩm Niên bế thôi"."Doãn Nhi ngã bị thương?" Nghê Lạc
giật mình lo lắng lến tiếng quan tâm. Nghê Gia không nói gì nữa. Trên
đường theo Nghê Lạc và Tống Nghiên Nhi đến phòng bệnh, Nghê Gia dốc
hết lòng dạ quan sát Nghê Lạc. Nói gì thì nói, cậu cũng sống với Mạc Doãn
Nhi mười tám năm, thân thiết như chị em ruột, có lo lắng thế nào cũng
không đủ. Song kiếp trước, Nghê Lạc yêu Mạc Doãn Nhi. Nghê Gia lặng lẽ
nghĩ, một khi có bất cứ điều gì manh nha, cô cũng phải kiên quyết bóp chết
ngay. Nếu để Nghê Lạc ở cùng với Mạc Doãn Nhi, cô thà để cậu yêu
Trương Hinh còn hơn. Nghĩ kĩ lại, thật ra cô rất tham lam, cô mong Nghê
Lạc và mẹ đều yêu quý cô. Không chỉ thế, cô còn mong cả Nghê Lạc và mẹ
đều không thích Mạc Doãn Nhi, dẫu chỉ là một xíu xiu cũng không. Một