cơn đau bâng quơ chợt dâng lên trong lòng. Cô nhắm mắt lại, cố sức hít
sâu, cố để xua đi những suy nghĩ kì lạ trong đầu, Gia Gia, kiếp trước mày
cũng đã nghĩ như thế, còn chưa nếm đủ hay sao? Khi cả đám đến phòng
bệnh của Mạc Doãn Nhi, chỉ có Ninh Cẩm Niên ở đó. Bác sĩ đã kiểm tra
xong, không có vấn đề gì, chỉ có bàn tay hơi trầy trụa. Nghê Gia lạnh nhạt
liếc nhìn, cô ả cố tình ngã ngựa để thu hút sự chú ý của Ninh Cẩm Niên, có
vấn đề gì nghiêm trọng mới là lạ. Nhưng Ninh Cẩm Niên thật sự lo lắng, sốt
ruột hỏi bác sĩ mấy lần liền, ánh mắt dành cho Mạc Doãn Nhi cũng dịu
dàng xót xa khác lạ, như hoàng tử đang nhìn cô công chúa mỏng manh.
Xem ra, chỉ e hắn ta đã động lòng với Mạc Doãn Nhi thật rồi. Thế nhưng,
Tống Nghiên Nhi phải làm sao đây? Nghê Gia nhìn Tống Nghiên Nhi, cô
nàng vừa được cô nhắc nhở mà giờ đã quên bẵng, còn ân cần hỏi thăm
Doãn Nhi. Có điều, nghĩ đến tính cách tốt bụng thật thà của cô nàng, Nghê
Gia không biết cô nàng đang vờ hay thật. Về phần Nghê Lạc, cậu đã lâu
không gặp Mạc Doãn Nhi. Vừa vào đã thấy Mạc Doãn Nhi sắc mặt trắng
bệch vì "hoảng sợ quá mức", dáng vẻ mảnh mai đáng thương, đương nhiên
cũng đau lòng. Nhất là Mạc Doãn Nhi vừa thấy Nghê Lạc thì ôi thôi, "lâu
rồi không gặp, nhớ thương tận cùng", nước mắt ứa ra. Nghê Lạc tất nhiên
càng thương hơn. Kết quả, ba người đều ân cần vỗ về cô ả như đối xử với
bệnh nhân mắc bệnh nan y, còn Mạc Doãn Nhi thì khóc ti ti như thể chẳng
còn sống được bao lâu, làm bác sĩ đứng bên cạnh hết sức buồn rầu, ông nhớ
ông vừa bảo không có vấn đề gì cả. Mạc Doãn Nhi ý vị sâu xa liếc Nghê
Gia, nghẹn ngào nói với Nghê Lạc: "Lạc Lạc, chị nhớ em lắm. Chị vẫn
muốn về nhà gặp em, nhưng bà nội nói, Nghê Gia không đồng ý thì không
cho chị vào cửa". Nghê Gia uể oải dựa vào tường, không hề nhúc nhích, em
cô ả định nói gì nữa. Nhưng Mạc Doãn Nhi cũng không nói gì thêm. Nghê
Lạc quay đầu nhìn Nghê Gia, con ngươi đen láy đượm vẻ xa lạ, cậu không
nói một lời, song sự im lặng này còn làm người khác đau đớn hơn. Thà cậu
cứ xù lông như mỗi lúc cô chọc cậu phát điên trước đây còn hơn. Nghê Gia
như bị gai đâm vào lòng, ngoài mặt vẫn lạnh lùng thờ ơ, cong môi cười nhạt
nhẽo với Mạc Doãn Nhi, nhưng trong lòng lại đau đến chết lặng. Đúng lúc
này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, ngay sau đó vang lên giọng nói lo lắng của