thành thị này hai mấy ngày lộ trình.
Trải qua một tháng khôi phục, thiếu nữ Tinh Linh Trác Vân tâm cảnh đã
hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Nàng là một nữ nhân điềm tĩnh, hơn nữa phi
thường dịu dàng, bình thường đều là yên lặng đi theo phía sau A Ngốc ba
người. Mỗi khi nghỉ ngơi, đều chủ động chiếu cố sinh hoạt hàng ngày của
ba người, làm cho ba người đối với nàng hảo cảm tăng nhiều.
- A Ngốc, ta nói ngươi phấn chấn một chút có được hay không? Đừng
lúc nào cũng im lặng như vậy.
Nhìn A Ngốc cúi đầu đi tới, Nham Lực bất mãn nói.
A Ngốc ngẩng đầu, trong mắt lưu lộ thần sắc mờ mịt. Cừu của Băng đã
báo được một nửa, nhưng không biết tại sao, hắn trừ bỏ cảm giác thống
khoái ban đầu, tâm trạng lại lâm vào đáy cốc. Cứ nghĩ tới tình ý đậm sâu
của Băng đối với hắn trước khi chết, hắn lại chỉ muốn khóc rống lên.
- Xin lỗi! Nham Lực đại ca, ta chỉ là không muốn nói chuyện mà thôi.
Nham Thạch thở dài, nói:
- A Ngốc, chuyện đã qua, đừng suy nghĩ nhiều nữa! Cừu của Băng cô
nương ngươi đã thay nàng báo. Ta nghĩ, trên trời nàng có linh thiêng cũng
sẽ được yên nghỉ. Nàng cũng sẽ không hy vọng chứng kiến bộ dạng này
của ngươi. Ngươi mau chóng tỉnh lại đi a!
A Ngốc miễn cưỡng cười, nói:
- Đại ca, ta sẽ. Chúng ta đi nhanh đi, không phải còn muốn đi Vân Mẫu
thành tìm Tinh Linh sao?
Tiến về phía trước, A Ngốc đột nhiên cảm giác toàn thân lạnh lẽo, tựa
như có cái gì kinh khủng sắp xuất hiện, không khỏi đề cao cảnh giác,
hướng bốn phía quan sát một chút, nhưng lại không phát hiện gì khác
thường.
Nhưng vào đúng lúc này, dị biến phát sinh. Bên cạnh hắn đột nhiên vang
lên một tiếng nổ lớn, bụi đất mịt mù như phô thiên cái địa hướng bốn người
tạt đến. Đằng sau lớp bụi đất ẩn dấu hàn mang, mục tiêu của hàn mang,
chính là ngực A Ngốc.
A Ngốc kinh nghiệm qua nhiều lần kiếp nạn, sớm đã không còn là cậu
thiếu niên chất phác như lúc mới vừa bước vào đại lục. Hắn trong mắt hàn