nguyên nhân khiến hắn ngốc trệ, mà chính là do gương mặt băng lãnh của
nàng. Ánh mắt lạnh băng đó giống với ánh mắt của Băng nhìn hắn, đôi mắt
ẩn chứa hận ý khiến A Ngốc cảm thấy hết sức thân thiết, không kiềm chế
bật thốt lên:
- Băng…!
Cô gái ngẩn người, cũng không có tiếp tục công kích.
Nham Thạch huynh đệ cùng Tinh Linh Trác Vân cũng đã tiến lại đây,
vây quanh A Ngốc căm tức nhìn cô gái trước mặt. Khi bọn hắn nghe được
A Ngốc hô tên Băng, không khỏi đều lặng đi một chút. Cô gái trước mặt
này mặc dù cũng đồng dạng xinh đẹp như Băng nhưng khí chất có chút
khác biệt.
A Ngốc thanh âm run rẩy, từng bước một hướng cô gái trước mặt đi đến,
run giọng nói:
- Băng, là ngươi sao? Băng…..
Cô gái nhìn đôi mắt tràn ngập kỳ vọng của A Ngốc, không biết tại sao,
sát tâm vốn kiên định nay lại mềm xuống, cau mày nói:
- Ai là Băng của ngươi. Ta là muốn tới lấy tính mệnh của ngươi!.
Cô gái này chính là Thu hoạch giả trẻ tuổi nhất của Đạo Tặc công hội,
con của Hội trưởng Đạo tặc công hội - Diệt Phượng.
Nàng từ lúc nắm được tin tức của A Ngốc liền lặng lẽ từ Công hội chạy
ra, theo A Ngốc đám người mấy ngày, rốt cuộc thăm dò được phương
hướng. Ở nơi địa phương hẻo lánh này tìm cơ hội chuẩn bị giết chết A
Ngốc, báo thù cho Tứ thúc.
Nhưng nàng thật không ngờ, A Ngốc công lực hiện tại so với lúc còn
trong Tinh Linh sâm lâm khác biệt quá lớn. Mặc dù chưa dùng Minh
Vương kiếm, nhưng cũng không hề để cho nàng chiếm được chút thượng
phong.
A Ngốc nhìn cô gái trước mặt cảm nhận khí chất cơ hồ giống Băng,
trong lòng trào dâng nỗi tưởng niệm. Ngay cả chính hắn cũng không rõ
ràng, càng không thể gọi tên cảm giác đối với Băng là gì nữa.
Đối với Băng, hắn cũng không có cảm giác khắc cốt ghi tâm như đối với
Huyền Nguyệt. Nhưng Băng chết đã để lại ấn ký thật sâu trong lòng hắn.