Đó là sự tiếc nuối lớn nhất của hắn.
Băng là vì hắn mà chết, đã hai lần cứu tánh mạng hắn, mặc dù Băng
từng chịu đủ vũ nhục, nhưng trong lòng A Ngốc, nàng thật rất thuần khiết.
Lúc này, cô gái trước mặt cứ như Băng sống lại, sao có thể khiến hắn
không kích động được chứ.
Diệt Phượng biết hôm nay bất luận như thế nào cũng không thể giết
được A Ngốc, hừ lạnh một tiếng, thân thể chợt lui về phía sau.
A Ngốc thấy Diệt Phượng rời đi, hét lớn:
- Băng! Ngươi đừng rời bỏ ta.
Thân hình vọt tới trước, tiềm thức vận dụng Sanh Sanh biến, kim thân
màu bạc tại đan điền quang mang đại phóng, hoàng ti đấu khí hóa thành
từng đạo ti tuyến mảnh khảnh xuất hiện, hướng thân thể mềm mại của Diệt
Phượng trùm tới.
Diệt Phượng cả kinh, đoản nhận trong tay xuất tế võng phòng ngự,
nhưng A Ngốc cũng không có sát ý, ti đấu khí đều là nhu kính, hoàng ti
năng lượng bay múa theo đoản nhận, chẳng những không có bị Diệt
Phượng đánh lui, ngược lại liền bao phủ kín mỗi vị trí trên người nàng.
Diệt Phượng cảm giác toàn thân căng thẳng, thân thể dĩ nhiên bị ti đấu
khí cuốn lấy, không thể động đậy.
A Ngốc nhẹ nhàng xuất hiện trước mặt Diệt Phượng, nước mắt tràn mi,
gắt gao ôm Diệt Phượng vào lòng, thì thào nói:
- Băng…Băng! Ngươi đừng rời xa ta nữa. Hãy ở lại bên ta có được
không?
Diệt Phượng thân thể trong lồng ngực ấm áp của A Ngốc thì hoàn toàn
cứng ngắc. Từ lúc chào đời tới nay, trừ bỏ phụ thân, đây là lần đầu tiên
nàng bị một nam nhân khác ôm. A Ngốc trên người truyền đến hơi thở của
nam nhân khiến nàng trong lòng kịch liệt rung động. Cảm thụ tình cảm
nồng đậm của A Ngốc, Diệt Phượng cứng người đứng đó, trong đầu trống
rỗng.
Nham Thạch huynh đệ chạy tới, Nham Thạch một tay giựt A Ngốc lại.
Vừa rồi hắn cũng đã thấy hết thảy, cô gái băng lãnh giống Băng này là đang