muốn lấy mạng A Ngốc a! Hắn như thế nào có thể để mặc A Ngốc tưởng
lầm là Băng chứ.
“Ba” một tiếng, Nham Thạch tát mạnh vào mặt A Ngốc, cả giận nói
- A Ngốc, ngươi nhìn cho rõ đi! Nàng không phải Băng. Nàng là tới giết
ngươi, chẳng lẽ ngươi không muốn sống nữa sao?
Bị Nham Thạch tát mạnh, A Ngốc tâm thần nhất loạn, Sanh Sanh biến
khống chế tự nhiên biến mất.
Diệt Phượng cảm giác được toàn thân nhẹ hơn, trên người quấn quanh
hoàng ti đấu khí nhất thời biến mất. Nàng trừng mắt nhìn A Ngốc. Trước
khi bàn tay to của Nham Lực tóm được, nàng đã lui về sau, né tránh đằng
mạn do Trác Vân huyễn hóa ra, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của
mọi người.
A Ngốc đứng lặng tại chỗ, trơ mắt nhìn Diệt Phượng rời đi, trong lòng
sinh ra một loại mất mát buồn vô cớ. Khi nãy hắn ôm Diệt Phượng đã hiểu
được, cô gái này không phải Băng, gương mặt nàng mặc dù băng lãnh,
nhưng thân thể như lửa nóng, còn Băng thì cà thân thể và tâm đều lạnh
băng.
Hắn thì thào nói:
- Nàng…nàng không phải Băng, không phải Băng.
Nham Thạch trong mắt nộ quang bừng bừng, rống lớn:
- Ngươi điên rồi sao? Lại đi ôm nữ nhân muốn giết người vào lòng? Nếu
như đấu khí ngươi kém một chút, sớm đã bị nàng một đao giết rồi. Vừa rồi
rõ ràng là người của Đạo tặc công hội. Ngươi đã quên chuyện xảy ra trong
Tinh Linh sâm lâm sao? Ngươi cái tên hỗn đản này, muốn chết hả.
A Ngốc chấn động, ánh mắt sáng lên một ít. Lúc này mới nhớ tới
chuyện tại Tinh Linh sâm lâm. Đúng vậy, một đôi đoản nhận, thân pháp
quỷ dị đó, đấu khí bén nhọn đó, đúng là của Đạo tặc công hội. Ta…ta làm
sao vậy? Tại sao ta lại như vậy.
Nham Thạch đi tới trước người A Ngốc, từ trong lòng hắn lấy ra cái đầu
mang hình Băng ném lại, cả giận nói:
- Ngươi nhìn lại đi! Đây mới là Băng, vừa rồi không phải.