A Ngốc lại càng hoảng sợ, cuống quít bắt lấy cái đầu, ngồi xổm xuống,
cẩn thận xem xét chứng kiến không có một điểm hư hao mới thở phào nhẹ
nhõm.
Trác Vân cũng nhịn không được, nàng chạy đến bên cạnh, ôm đầu A
Ngốc vào lòng, nức nở nói:
- Các ngươi đừng ép hắn, các ngươi chẳng lẽ không phát hiện hắn có
bao nhiêu thương tâm sao?
Cảm thụ sự ôn nhu của Trác Vân, A Ngốc thân thể từ từ buông xuôi, lại
không kìm được ghé vào lòng khóc rống. Một tháng nay áp lực tích tụ một
khắc này được hoàn toàn phóng thích. Thân hình cao lớn khóc oa trong
lòng Trác Vân run rẩy không ngừng. Nước mắt rơi xuống thấm đẫm vạt áo
Trác Vân.
Nham Thạch đứng đó lâm vào ngốc trệ. Hắn cũng bởi vì lo lắng an nguy
A Ngốc mới nổi giận như thế. Hắn sớm đã coi A Ngốc như thân huynh đệ
ruột thịt, tình cảm thâm hậu khiến hắn như thế nào có thể không quan tâm
được chứ.
Mới vừa rồi lúc hàn mang hướng A Ngốc công tới, tim hắn thắt lại, thật
vất vả chứng kiến A Ngốc chiếm được thượng phong. Nhưng hắn lại dĩ
nhiên chủ động ôm nữ nhân muốn giết mình cho nên Nham Thạch mới bạo
phát.
Nhưng nhìn bộ dạng thống khổ hiện tại của A Ngốc, Nham Thạch ý
thức được, một tháng qua, chính mình đối A Ngốc quan tâm quá ít. Băng
chết, đã gây nên đả kích đối với A Ngốc so với chính mình tưởng tượng
còn muốn nặng nề hơn.
A Ngốc tình cảm cực kỳ đơn thuần, đã bị đả kích lớn như thế, tự nhiên
rất khó khôi phục lại.
Nham Lực đi tới cạnh đại ca mình, hắn tựa hồ trầm ổn hơn rất nhiều,
thấp giọng nói:
- Cứ để cho hắn khóc đi, khóc thoải mái tâm trạng cũng sẽ tốt hơn một
ít.
Trác Vân như đại tỷ tỷ, không ngừng vỗ về A Ngốc, dùng sự ôn nhu của
bản thân an ủi tâm linh hắn.