Âm thầm cả kinh, Diệt Phượng dùng sức lắc đầu, “Ta đây làm sao vậy,
hắn là cừu nhân của ta a! Ta như thế nào lại có loại cảm giác này chứ. Hiện
tại cũng báo không được thù, sau này sẽ tìm cơ hội sau vậy.”
Nghĩ tới đây, nàng lặng lẽ xa xa rời đi, trước khi đi, vẫn không nhịn
được quay lại nhìn A Ngốc một cái. Lúc này mới triển khai thân hình,
phiêu nhiên rời đi.
***
A Ngốc cảm giác đã ngủ thật lâu, mặt trời chiều ngã về tây hắn mới tỉnh
lại. Hảo thoải mái a! Một tháng, chưa một ngày hắn được ngủ thoải mái
như lần này. Hắn chậm rãi mở mắt, phát hiện chính mình đang gối lên đùi
Trác Vân, cánh tay nàng đang khoát lên vai hắn ngủ.
Chấn động toàn thân, hắn nhớ tới chuyện lúc trước. Trong lòng bi ai tựa
hồ đều đã được hoàn toàn hóa giải, ngực không hề bị đè nén khó chịu nữa,
thư sướng nói không nên lời, thật sâu hít vào một hơi, muốn ngồi xuống,
nhưng lại làm Trác Vân bừng tỉnh.
Trác Vân mỉm cười nhìn A Ngốc, ôn nhu nói:
- A Ngốc, ngươi đã tỉnh!.
A Ngốc mặt đỏ lên, ngồi thẳng dậy, phát hiện Nham Thạch huynh đệ
đều ở một bên dựa vào đại thụ ngủ, mà chính mình cùng Trác Vân còn
đang ở giữa đường, hoàn hảo nơi này cực kỳ hẻo lánh, cơ hồ chưa có người
nào đi ngang qua. A Ngốc cúi đầu, có chút quẫn bách nói:
- Trác Vân tỷ tỷ! Ta…ta...
Trác Vân mỉm cười nói:
- Được rồi! Đừng nói nữa, ngươi trong mắt tỷ tỷ là đệ đệ thiện lương
nhất. Chuyện quá khứ không thể quên, nhưng con người còn phải tiếp tục
sống, không nên đắm chìm trong bi thương. Tiến tới. Chỉ có dũng cảm đối
mặt, mới là lựa chọn tốt nhất. Ngày mai nhất định sẽ tốt hơn.
Trác Vân gắng sức muốn đứng lên, nhưng thân thể có chút cứng ngắc,
không khỏi suýt ngã. A Ngốc vội vã dìu lấy cánh tay Trác Vân.
- Tỷ tỷ, cẩn thận.!
Trác Vân nói, rốt cuộc làm cho A Ngốc nén bi thương bừng tỉnh, sự ôn
nhu của Trác Vân cho hắn cảm giác như nhận được sự quan tâm của mẫu